"Trước kia tôi đã quá sơ suất. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không cần phải can thiệp chừng nào Lâm Giang tìm cách hủy bỏ hôn ước với Yến Yến, nhưng đâu ngờ rằng chúng nó vẫn không chịu từ bỏ ý định sau một thời gian dài như vậy? Tôi thực sự cần phải hành động ngay từ giờ. Như hôm nay vậy, nếu Lâm Giang đi chơi, tôi sẽ khiến thằng bé phải mang Yến Yến đi cùng…"
"... Nếu hai đứa không có cơ hội tiếp xúc nhau nhiều, làm sao có thể nảy sinh và nuôi dưỡng tình cảm được cơ chứ?"
"Chỉ bằng cách gặp gỡ nhau nhiều thì mới nảy sinh tình cảm được. Nếu hai đứa sẽ đi chơi bên ngoài, chắc chắn sẽ có rượu. Nếu Giang Giang uống quá chén thì.., hehehe "
Ông ngoại Lâm nhìn ra cửa sổ và cười khoái chí.
Càng nghĩ, ông lại càng thấy suy luận của mình quá hợp lý, thật chẳng có kế hoạch nào hoàn hảo hơn.
"... Nếu Giang dám chạm vào con bé dù chỉ một ngón tay thôi, tôi cũng sẽ bắt nó phải chịu trách nhiệm. Nếu thằng bé chạm nhiều hơn thế nữa thì sao nhỉ, chẳng phải tôi có thể sẽ có cháu vào tối nay ư?"
Ông Lâm cứ thế mơ tưởng tới viễn cảnh ông hằng mong ước rồi vẫn bằng ánh mắt xa xăm ông tiếng hỏi, "Cô Xuân, có biết tại sao tôi cho tài xế đưa chúng đi và bắt anh ta phải ở lại chờ để đưa hai đứa về nhà không?"
Trước khi dì Xuân kịp lên trả lời, ông Lâm đã chặn trước "mà một người ngốc nghếch như cô sẽ không thể hiểu được đâu", rồi tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640056/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.