Nói dứt lời, Lâm Giang lặng lẽ liếc sang ông nội anh.
Đúng như những gì anh đã dự đoán, biểu cảm của ông nội đã nhanh chóng trở về với một nụ cười rạng rỡ, "Thằng bé đó là bạn của Giang và Yến Yến sao? Có thể nghĩ đến việc tặng đồ ăn cho Yến Yến của chúng ta bất cứ khi nào có thể chứng tỏ cậu ta quả thực là một người bạn tốt đấy. Khi nào có dịp thì đưa cả tên nhóc đó đến nhà chúng ta chơi nhé. Chăm sóc cho học sinh đến từ tỉnh khác cũng là điều nên làm mà…"
Lâm Giang đáp lại ông nội anh bằng một chữ "Ừm" ngắn gọn rồi đánh mắt liếc sang xem Lương Mạc đang có phản ứng như thế nào.
Nụ cười giả tạo trên gương mặt cô ấy có chút cứng lại…
Tất nhiên rồi, làm sao mà không có phản ứng gì được cơ chứ? Cho dù cô ấy đã cất công diễn rất đạt suốt từ nãy tới giờ nhưng tất cả mọi cố gắng đó đều đổ sông đổ bể trước một câu nói cực kỳ đơn giản của Lâm Giang…
Đó là điều mà cô ta đáng phải nhận lấy… Trông Thi Yến có vẻ hiền lành và dễ bị bắt nạt nhưng nếu có bất cứ ai dám lợi dụng cô ấy… Haha, còn phải xem ta, Lâm Giang này có đồng ý hay không đã!
Chúng ta đang ở trong một không khí hoàn toàn ổn định cho đến khi ai kia đến đây và khiến nơi này chìm trong một luồng khí độc hại còn ghê gớm hơn cả thứ khói bụi tồi tệ nhất ở Bắc Kinh.
Có lẽ mình phải kéo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640089/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.