Lâm Giang hoàn toàn mất sạch hứng thú tiếp tục lén giám sát xem Thi Yến sẽ trả lời tin nhắn ấy như thế nào.
Lặng lẽ hướng mắt ra ngoài cửa kính xe hơi, anh quan sát từng cảnh vật trên đường phố đang lần lượt lướt ngang qua bên cạnh anh. Một lát sau, trong đôi mắt lãnh đạm của anh chợt lóe lên một tia sáng, "Dừng lại ở nhà cũ trước đi."
Câu nói bất ngờ của anh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bao trùm lên chiếc xe từ nãy đến giờ, khiến cả người tài xế và Thi Yến không khỏi ngạc nhiên mà hướng ánh mắt đầy khó hiểu sang nhìn anh.
Nhanh chóng định thần lại sau câu nói không báo trước của anh, người tài xế đáp "Tôi biết rồi." sau đó lập tức đánh lái để thay đổi tuyến đường mà chiếc xe đang chạy sang hướng khác
Anh ấy định về nhà đấy à? Còn mình thì phải làm sao chứ?
Thi Yến nhìn chằm chằm vào Lâm Giang mà không chớp mắt trong suốt năm giây khi thấy chiếc xe vừa tình cờ chạy ngang qua một trạm tàu điện ngầm. Vì thế, cô vội vàng lên tiếng, "Ừm… Anh để tôi xuống xe ở đây là được rồi. Tôi sẽ bắt một chuyến tàu quay về trường…"
"Thế còn cái bánh thì sao?" Lâm Giang liếc nhìn Thi Yến rồi vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt của hắn hỏi.
Hóa ra anh ấy muốn quay về nhà để lấy bánh cho mình sao?
Thi Yến còn chưa kịp nói gì thì Lâm Giang đã tiếp tục phủ đầu cô, "Chắc cô không định bảo tôi mang cái bánh đó đến tận ký túc xá nữ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640090/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.