Thi Yến nhìn Hà Điền Điền và nói " Cậu nói đúng, không lý nào mình phải chịu đựng điều đó nữa!"
Hà Điền Điền hoàn toàn không hiếu Thi Yến đang nói gì " Cậu nói gì?"
Thi Yến vừa mở máy tính ra vừa chậm rãi trả lời " Không phải cậu đã nói là điều này thật sự không thể chấp nhận nổi sao? Được lắm, không một ai có thể ép buộc mình phải chịu đựng điều này."
Thi Yến vừa gõ mật khẩu máy tính của mình vừa tiếp tục nói, "... Vì điều này không thể chấp nhận được, cho nên không có lý do nào để chịu đựng việc này thêm được nữa...."
" Khoan khoan khoan khoan khoan…" Giang Nguyệt nghe xong những lời này, cô nàng vội đi đến bên cạnh Thi Yến và nói "… Yến Yến, mình không hiểu cậu đang nói gì cả. Cậu bảo không có lý do nào để chịu đựng chuyện này thêm được nữa vì nó thật không thể nào chấp nhận nổi, nhưng vấn đề ở chỗ cậu định không chấp nhận việc này như thế nào vậy? Không phải cậu định đến trước mặt [Kẻ tàn sát cả Lữ Bố cùng Điêu Thuyền] và đánh vào mặt cô ta chứ hả?"
" Cậu đoán đúng rồi đó …" Thi Yến nghiêm túc gật đầu.
Hà Điền Điền: " Hả?"
Giang Nguyệt: " Gì cơ?"
Lăng Nộ An: " Yến Yến, bộ cậu giỡn với bọn mình đấy hả?"
"Mình không giỡn đâu. Mình thực sự đã biết được [Kẻ tàn sát cả Lữ Bố cùng Điêu Thuyền] là ai rồi…"
Thi Yến vừa nói vừa nhấp chuột, và sau đó một loạt ảnh chụp màn hình hiện lên "… Đây là thành quả từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640126/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.