Giang Nguyệt cũng nhanh chóng bừng tỉnh sau đó. Cô nhìn Thi Yến chằm chằm như thể là nhìn thấy một sinh vật lạ nào đó vậy và nhìn Thi Yến từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu, nhẹ nhàng hỏi " Cậu thực sự là …Thi Yến đấy hả?"
Thi Yến cầm lấy cái thẻ sinh viên nằm ở trên bàn lên và nói " Cậu có muốn xác nhận cho chắc chắn không?"
Người cuối cùng bình thường trở lại là Hà Điền Điền, cô cầm lấy thẻ sinh viên của Thi Yến và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt như Thi Yến một lúc lâu, sau đó thốt lên " Yến Yến à, thì ra ăn không phải là sở trường duy nhất của cậu!"
"Lúc mình bảo với các cậu chuyên môn của mình là ăn uống, mình nói là "chuyên môn" chứ có nói là "khả năng duy nhất" đâu chứ!"
Sau khi trả lời Hà Điền Điền, Thi Yến một lần nữa quay lại nhìn ba người bạn cùng phòng của mình. Lúc cô nhìn thấy sự ngạc nhiên khác lại dâng lên trong mắt họ thì cô không nhịn được suy nghĩ thêm: Điều này thật kỳ lạ. Không phải là mình rất ngầu khi làm điều nào sao, vậy nên bọn họ có cần phải ngạc nhiên đến như vậy không chứ?
Điều này dường như đặc biệt đúng với Hà Điền Điền. Khi cô thốt ra câu "Yến Yến, thì ra ăn không phải là sở trường duy nhất của cậu!", Giọng điệu này dường như có ý là "con gái bé nhỏ của tôi cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi " .
Vừa vẩn vơ suy nghĩ về việc mà mình vẫn còn đang bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640129/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.