“Sinh nhật vui vẻ, Mộ Sanh.” Lục Minh đưa cho tôi một cái hộp màu xanh lam từ bên ngoài cửa sổ.
“Cảm ơn” Tôi mỉm cười tiếp nhận: “Tân Đường đâu?”
“Không biết nữa, không thấy ở phòng học.”
“Cậu nói cho hắn biết, nếu hắn lại tặng búp bê thì hắn sẽ chết đó.”
“Biết rồi. Tớ đi trước đây.”
“Ừ, bái bai.”
Tôi đang chuẩn bị mở cái hộp quà ra thì Đại Hoa đã cầm hai hộp kem đến đây: “A, Lục Minh tặng hả? Để tớ đoán xem, chắc là bút máy hoặc là sổ tay?”
“Không biết, quà của học bá... Một khối nghiên mực?”
Đại Hoa cười ra tiếng: “Đây là nghiên mực sao? Trời ạ. Tớ chưa từng gặp qua thứ này.”
“Vừa vặn gom đủ văn phòng tứ bảo.” Tôi nhún nhún vai, cảm nhận được khí lạnh bên người: “Sao cậu lại thích ăn kem mùa đông như vậy hả? Cho tớ nếm thử.”
“Không, cái này là của Khanh Ngữ, cậu chờ lần sau đi.”
“Tớ cũng muốn thử một chút cảm giác hàm răng bị đông lạnh đến rớt ra.”
“Vậy tan học đi mua đi.”
Khanh Ngữ im lặng không lên tiếng, vẻ mặt không phải là hiền lành, chuyện phiền phức của lớp trưởng đại nhân quả thật rất nhiều.
“Làm sao vậy?” Đại Hoa đưa kem qua. Cô ấy há miệng cắn một miếng thật to, rồi lại phun ra hơi lạnh: “Chuyện của Hội học sinh, tớ đang suy nghĩ có nên rời khỏi hay không?”
“Cái anh hội trưởng Hội học sinh kia, lại gây phiền phức cho cậu à?” Tôi hỏi.
“Anh ta cứ nói chuyện rất kỳ lạ. Dù sao, tớ không làm cũng chẳng sao.”
Đại Hoa nói: “Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/1923380/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.