Từ khi tiểu hùng của tôi bị để đó không dùng được nữa, trên giường của tôi lại có thêm rất nhiều búp bê vải nhưng tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó trống trải.
Tôi tìm con tiểu hùng rách nát trước kia lấy ra, nó đại diện cho quá khứ, đại diện cho những năm tháng cô đơn bàng hoàng của tôi. Tôi nghĩ Tân Đường biết điều này, đây chính là quà tặng của hắn dành cho tôi.
Chúng tôi đều đã trưởng thành, chỉ có hắn vẫn còn ngây ngốc chấp nhất với thời điểm đó, cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi, ngay cả bản thân tôi cũng không thể xác định, hắn làm thế nào mà có thể tin tưởng vững chắc được đây?
Giáng Sinh đến vào một thời điểm mà trời bát ngát mờ mịt tuyết. Không khí trong lớp học so với ngày bình thường náo nhiệt hơn rất nhiều. Tuy rằng trong giờ học không thể nói được nhưng sau khi tan lớp mọi người đều rất tụ tập ở bên nhau bàn chuyện nào là mua quà gì nhận được quà gì phải làm thế nào để ăn mừng đây...
Tôi và Đại Hoa nhìn đống quà tặng cao như một cái núi nhỏ trên bàn Khanh Ngữ, tự thôi miên chính mình: tôi không có ghen tị một chút cũng không.
Lưu Giai Di sau khi tuyên chiến với tôi vào buổi tối hôm đó, thì không có động tĩnh gì tiếp theo, chỉ là ánh mắt nhìn về phía tôi càng ngày càng đáng sợ. Các bạn nói xem một cô gái xinh đẹp điềm tĩnh như thế, lúc lộ ra bộ mặt tươi cười đen tối, cũng có thể thuần thục như vậy là sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/1923382/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.