"Mộ Sanh, Mộ Sanh, cậu nhanh lên!” Đại Hoa sốt ruột thúc giục tôi. Tôi vừa ngáp vừa đi theo phía sau cô ấy. Thời gian tốt đẹp để ngủ bù mà phải đi tặng quà cùng với cô ấy.
Trên hành lang im ắng. Đây là hành lang dẫn tới các lớp học của học sinh cao tam, bên trong một số lớp ngồi đầy học sinh, không khí yên lặng đến mức trên mặt đất đánh rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy, an tĩnh đến đáng sợ, tôi thậm chí còn cảm thấy thở một cái cũng có thể quấy rầy đến bọn họ.
Chúng tôi chui vào một phòng học không có người, vô cùng yên tĩnh nhưng cũng tự do hơn rất nhiều. Tôi đang nhìn xung quanh phòng học, thì đột nhiên một giọng nữ nghiêm khắc vang lên sau lưng: “Đang làm gì đó!”
Tôi và Đại Hoa tức khắc bị kinh sợ. Câu nói đó nếu là học sinh cao tam thì quá mức khủng bố, nếu là giáo viên của bọn họ thì càng khủng bố hơn. Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ xem giọng nói này có bao nhiêu quen thuộc, thì một đôi tay chậm rãi đưa ra, vừa chuẩn bị bỏ chạy thì trên vai đột nhiên nặng hơn một chút: “Đang làm chuyện xấu gì vậy?”
Tôi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu vừa thấy, Khanh Ngữ xinh đẹp đang cười: “Đã thấy hai người các cậu từ sớm nên dọa các cậu một chút.”
Đại Hoa nhẹ nhàng đẩy cô ấy một cái: “Trái tim tớ chút nữa thì ngừng đập rồi, cậu từ chỗ nào nhảy ra vậy hả?”
“Hội học sinh mở họp, tớ lẻn đi ra ngoài một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/1923384/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.