Trong lúc tôi và Tân Đường còn đang đùn đẩy không biết nên để ai đi báo với Đại Xuyên thì anh ta đã đột ngột nói cho chúng tôi biết: “Anh và Mễ Kê chia tay.”
“A.” Tôi làm bộ ra vẻ kinh ngạc, Tân Đường trấn an vỗ vỗ vai anh ta: “Không sao chứ hả.”
Anh ta cười khổ lắc đầu: “Anh cũng không biết vì sao cô ấy lại đột ngột muốn chia tay.”
Tôi vừa định nhấc tay nói tôi biết, anh ta đã từ từ nhả ra một câu: “Bọn anh rõ ràng xứng đôi như vậy.”
Tôi sửng sốt... Tôi vốn dĩ muốn nói hai người chia tay là bởi vì không xứng đôi.
Tôi thừa nhận tôi rất thích chị Mễ Kê, thậm chí bị khí chất giang hồ trên người chị ấy khuynh đảo, cái loại khí chất mà chị ấy yêu ai nhìn ai cũng không vừa mắt là thứ mà tôi không bao giờ học được. Đại Xuyên và chị ấy quen nhau, giống như chị ấy thu nạp một đàn em mới, làm thế nào cũng không nghĩ đó là bạn trai được.
Giống như Đại Xuyên cũng tự nói rằng, anh ta ở trường học có thể quậy đến gà bay chó sủa, nhưng đứng trước mặt Mễ Kê thì giống như đồng ruộng khô hạn, không có sức sống.
Anh ta sao lại có thể cảm thấy bọn họ xứng đôi vậy? Chẳng lẽ những người yêu nhau đều luôn cảm thấy bọn họ là xứng đôi sao?
Tôi không quan tâm việc Đại Xuyên thất tình, cho dù ở tuổi chúng tôi đây, chuyện yêu đương là lớn hơn cả trời, chỉ cần có tình yêu uống nước cũng no, tôi vẫn cho rằng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/1923393/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.