Tôi ngồi trên xe taxi gọi điện thoại cho Tân Đường, sau khi Lục Minh nói cho tôi biết địa chỉ thì tôi liền chạy một lèo ra khỏi cổng trường, Khanh Ngữ một phen giữ chặt tôi lại: “Chờ khi hội phụ huynh học sinh kết thúc, thì chúng ta cùng đi đi, lỡ như cô giáo muốn tìm cậu thì sao.”
“Thì cậu cứ nói giúp tớ một tiếng. Tớ đi trước đây.”
Không biết vì sao, ngoại trừ lo lắng ra tôi còn có chút tức giận nữa, tôi giận chuyện của hắn không trực tiếp nói với tôi, mà tôi lại chỉ được biết thông qua người khác, tôi giận người đầu tiên được biết không phải là mình.
Điện thoại của Tân Đường reo một hồi lâu mới có người bắt máy, vừa nghe thấy giọng nói có chút mệt mỏi của hắn, sự tức giận của tôi trong phút chốc tan thành mây khói, tâm cũng mềm đi: “Dì Mang làm sao vậy? Bây giờ đã ổn chưa.”
“Là bệnh tim tái phát, còn phải nằm viện theo dõi. Sao cậu lại...”
“Đừng nói nữa, tớ đến ngay đây.”
Vừa mới cúp máy thì điện thoại của tôi lại reo lên, là giọng nói hoảng hốt của cha già “Con gái à, ba vừa mới đến cổng trường con, sao rồi, ngày hội phụ huynh vẫn còn kịp chứ?”
“Ba ơi.” Tôi ôm mặt, nghĩ nghĩ rồi nói: “Ba vào trong tìm Khanh Ngữ có được không? Cô ấy sẽ cho ba biết vị trí, con, bây giờ con không ở trường học.”
“Con không ở trường học thì ở đâu?”
“Mẹ của Tân Đường nằm viện, con muốn đến thăm dì ấy.”
Ba tôi cũng rất lo lắng: “Sao lại như vậy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/1923394/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.