“Cậu có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
“Ừ.” Hắn dựa đầu vào vách tường phía sau, híp mắt. Đang lúc tôi cho rằng hắn đã ngủ, thì hắn đột nhiên lại nói: “Chỉ là chuyện kia...”
“Chuyện gì?”
“Tớ có chút hâm mộ Tân Tống.”
“Bởi vì nó lúc nào cũng có thể ngủ sao?”
Hắn cười cười, đầu đột nhiên dựa lên vai phải tôi: “20 phút sau kêu tớ được không?”
“Cậu, cậu...” Tôi bởi vì bị trọng lượng bất thình lình đè xuống làm sợ không nhẹ, muốn né tránh nhưng lại phát hiện mình không có sức lực: “Cậu nhất định phải ngủ như vậy sao?”
“Công bằng chút đi, chênh lệch đối với tớ và Tân Tống không thể lớn như vậy được chứ.” Giọng nói hắn có chút mơ hồ.
“Cậu và Tân Tống sao có thể giống nhau được, cậu, cậu đâu có phải là... Tân Đường, Tân Đường?”
Xem ra là ngủ rồi, không có cách nào, tôi đành phải nhẹ nhàng điều chỉnh dáng ngồi một chút, cho hắn dựa thoải mái hơn một chút.
Trên hành lang thỉnh thoảng có người đi qua, ánh mắt dừng lại trên người chúng tôi, một chị y tá đứng lại, nhẹ giọng mở miệng nói: “Cũng may là em đã đến rồi, cậu học sinh này cả đêm hôm qua không ngủ đó.”
Tôi còn chưa nói gì thì chị ấy lại than nhỏ: “Yêu đương ở tuổi các em là tốt nhất đấy, dễ thương và rất đơn thuần, phải biết trân trọng nhé.”
“Không phải, chị hiểu lầm rồi, bọn em...”
“Suỵt.” Chị ấy đặt ngón trỏ lên miệng, ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn chúng tôi, rồi nhẹ nhàng bỏ đi.
Tôi cảm thấy trên mặt nhiệt độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/1923395/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.