Tôi quang vinh hoàn thành vai trò hướng dẫn của mình, ba tôi cuối cùng có thể một mình hẹn dì Hoàng ra ngoài.
Trước khi ra ngoài hẹn hò, ông ấy còn không chọn được chiếc cà vạt phù hợp với mình, tôi bảo ông ấy ăn mặc quá trịnh trọng, ông ấy lại nói, “Lần đầu tiên hẹn hò đương nhiên là phải nghiêm túc một chút, sau này thì có thể tự nhiên hơn.”
Tôi chọn cho ông ấy một cái quần nhạt màu “Màu mè quá dì Hoàng sẽ không thích.”
Tôi rất ít khi có cơ hội thắt cà vạt cho ba mình, cho nên động tác cũng không thành thạo, ba tôi hơi ngửa đầu kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng thắt xong. Ông nhìn chính mình trong gương rồi đột nhiên hỏi tôi “Mộ Sanh, chuyện của dì Hoàng con thật sự không ngại sao? Người này có thể sẽ kết hôn với ba đó.”
Nếu nói không ngại chút nào, thì đó là giả, nhưng ngẫm lại sau này khi tôi đi học đại học, trong nhà chỉ còn lại một mình ông ấy. Huống hồ nhiều năm qua, ông ấy hẳn là cũng rất tịch mịch.
Tôi ôm bờ vai của ba, cho ông ấy uống một viên thuốc tinh thần “Ba thích dì ấy, thì con sẽ không ngại.”
Ông ấy vui vẻ nói, “Con gái của ba trở nên hào phóng như vậy từ lúc nào?”
“Con đâu có hào phóng, dì Hoàng không có con cái, cho nên ba vẫn chỉ có một mình con là con. Hơn nữa dì ấy sống với ba, ý nghĩ của ba mới là quan trọng nhất.”
“Cảm ơn con gái, con phải biết là ba rất để ý cách nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/1923409/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.