“Con nói bậy bạ gì đấy? Người ba con thương nhất, tất nhiên là con rồi. Con chẳng lẽ không cảm thấy kiêu ngạo vì ba mình hay sao? Ông ấy đã làm nhiều việc thiện như vậy, giúp được rất nhiều người. Chẳng lẽ ông ấy không đáng là tấm gương cho con học tập hay sao?”
“Nếu ba thật sự muốn làm một vị thánh, thì ông ấy không nên kết hôn, không nên có con. Ông ấy đã bao giờ hỏi qua ý kiến của con chưa? Đã bao giờ kiên nhẫn lắng nghe con nói chưa?” Cậu ta nhìn về phía mẹ mình, bà ấy cũng là một người hết sức đáng thương, đã bị ba cậu ta đầu độc quá nhiều, cả cuộc đời này chưa từng sống vì chính bản thân mình. “Mẹ à, mẹ thật sự cảm thấy con là một người xấu hay sao? Con quan tâm đến mẹ, quan tâm đến bạn bè của con. Đến lúc con cần phải quan tâm chính bản thân mình, thì đó là sai hay sao?”
“Con không có sai, nhưng những điều này không hề ảnh hưởng đến việc con trở thành một người bác sĩ. Lúc ba con bị bệnh, nếu có một bác sĩ giỏi thì ông ấy cũng sẽ không...”
Lục Minh nhẹ nhàng cắt ngang lời mẹ mình, “Điều này không có liên quan gì đến việc gia đình chúng ta có một bác sĩ hay không! Ba chết là bởi vì chúng ta nghèo!”
- -------
“Đại Hoa, sao con lại dậy sớm như vậy?”
Đại Hoa và ba của cô ấy đã ngồi trước bàn ăn bữa sáng, lúc này mẹ cô ấy mới ngáp một cái, đi ra từ trong phòng, “Mẹ còn tưởng rằng, con sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/1923410/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.