Nhưng mọi việc lại không kêt thúc ở đó.
Trong phút chốc tôi và Hứa Viễn Châu trở thành tâm điểm bàn luận của cả lớp.
"Hứa Viễn Châu thích Lâm Sở Sở."
"Có người thấy bọn họ ôm nhau ở cầu thang."
"Lâm Sở Sở và Hứa Viễn Châu ở bên nhau bị giao viên bắt gặp."
Một đồn mười, mười đồn trăm chuyện càng ngày càng lệch hướng.
Lúc tôi và Hứa Viễn Châu từ văn phòng trở về, cả lớp vốn đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh xuống, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau.
Không ngờ tôi vì chuyện này mà trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Rất phiền!
Lúc ngồi vào chỗ, không biết có phải do tâm lý bị ảnh hưởng không mà tôi cảm thấy bạn cùng bàn của mình như một cái núi băng tỏa ra hơi lạnh.
Khí lạnh tỏa ra có thể gi.ết ch.ết tôi luôn đó.
Tôi muốn giải thích với anh.
Nhưng lời đến miệng, không biết vì sao lại không thốt ra được.
Chúng tôi trải qua một buổi chiều không ai nói với ai một lời.
Thẳng đến khi tan học cục diện này mới được phá vỡ.
"Theo anh."
Anh ôm cặp sách bước nhanh ra khỏi lớp học.
Anh không đi theo hướng sân trường mà là đi về hướng rừng cây phía sau trường học, cách đoàn người càng ngày càng xa.
Tôi đi rất chậm phía sau lưng anh, cách anh một đoạn.
Có lẽ là thấy tôi cách quá xa, anh dừng chân quay đầu lại nhìn tôi.
Đôi mắt vừa đen vừa sâu làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
"Bạch Tự..."
Hôm nay tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Chỉ có thể im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tron-ven/306209/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.