Tôi cũng không muốn cắt ngang anh nên cứ để nó như vậy.
Ra tiết thứ nhất, anh vẫn không cầm lên.
Tôi quyết định lấy lại quyển vở đặt vào ngăn bàn.
Rốt cuộc năm lớp 12 có tài liệu được giao mỗi ngày nhiều như vậy, để lại sẽ bị thất lạc rất khó tìm.
Thật ra cũng không biết anh vội vàng hoàn thành bài trên tờ giấy đó như thế nào, sau mỗi tiết học tôi đều làm mà.
13.
Mãi cho đến buổi trưa, anh giống như bỗng nhiên nhớ ra “Vở bài tập đâu đưa anh xem xem.”
Tôi mở ngăn kéo lấy vở bài tập đưa cho anh.
Nhưng lúc tôi nhận lại vở lần nữa, trên mặt đều là các vòng tròn đỏ dày đặt.
“Vẫn còn nhiều chỗ cần tiến bộ.”
Anh là người biết cách an ủi người khác.
“Thay vì cùng người con trai khác liếc mắt đưa tình, không bằng tan học làm nhiều thêm một bài tập.”
Cái gì?
Người con trai khác?
Liếc mắt đưa tình?
Có chuyện gì xảy ra sao tự nhiên lại kỳ lạ như vậy chứ?
Tôi hoang mang, sau giờ đọc sách buổi sáng anh cũng không chủ động đến tìm tôi.
Hừ, anh làm đổ hủ giấm rồi sao?
“Bạn trai của tôi có phải ghen rồi không???”
“Tức giận cả một buổi sáng luôn à?”
Nhân lúc trong lớp không có nhiều người, tôi nhỏ giọng cười cười nói.
“Cậu ta tìm em làm gì?”
“Chơi game đó.”
“Cậu ta thích em, sau này em không được chơi cùng cậu ta nữa.”
Anh nhéo nhéo má tôi, lạnh lùng nói.
Hử….
Thật ra tôi cũng có cảm giác thái độ của Hứa Viễn Châu đối với tôi có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tron-ven/306210/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.