Vốn dĩ tôi cảm thấy thành tích của mình cũng không đến nỗi nào, ở trong lớp nằm ở mức trung bình.
Kết quả đến lớp thực nghiệm, trực tiếp biến thành thứ nhất từ dưới lên.
Mất mặt, quá mất mặt.
Tôi cũng cãi nhau với mẹ tôi, nhưng bà vẫn tiếp tục làm công tác tư tưởng cho tôi, đánh vào tư tưởng của tôi. Dọa tôi rằng sẽ đưa tôi ra nước ngoài, muốn tôi tiếp tục nghe theo sự sắp xếp của bà.
Nhưng tôi không muốn ra nước ngoài đâu, với lại bản thân tôi cũng muốn trở nên xuất sắc nên cuối cùng tôi đã chấp nhận.
9.
Lúc mới ngồi cùng bàn với Bạch Tự, đối với một người hướng ngoại như tôi quả thật là một ngày dài như một năm.
Lúc đó tôi cảm thấy thế giới của anh chỉ có học tập mà thôi.
Bạn cùng bàn của người khác chí ít còn có thể đánh nhau, còn anh cả ngày không phải là đọc sách thì chính là làm bài tập.
Lúc bắt đầu tôi còn nghĩ do chưa quen nên không có chuyện gì để nói.
Nhưng ngồi cùng bàn hơn một tháng, vẫn là tôi hoit một câu anh trả lời một câu.
Nếu không phải anh đối với tất cả mọi người đều như vậy, tôi còn nghĩ rằng anh ghét bỏ thành tích của tôi kém mà không muốn nói chuyện đó.
Con mọt sách!
Có miệng mà không nói thì để làm gì?
Mang một gương mặt núi băng như vậy cho ai xem?
Lúc đầu trong lòng tôi lúc nào cũng mắng anh.
Tuy rằng anh có bộ dáng người lạ chớ lại gần, cự tuyệt người ngàn dặm, nhưng thật ra anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tron-ven/306212/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.