Nhìn người con trai bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi sau những ngày đầu đi học lại, Hân lặng lẽ ghi lại trong đầu hình ảnh người con trai ấy. Đây là chàng trai mà Hân muốn được ở bên cạnh tới cuối đời, là người cô yêu. Chàng trai ấy có thể hiểu cô muốn làm gì dù chỉ mới nhìn vào mắt cô. Chàng trai ấy đã ở bên cô lúc cô khó khăn nhất. Là người cho cô thêm sức mạnh, niềm tin vượt qua nỗi đau, sự tuyệt vọng. Và chàng trai ấy, sáng nay, bằng cách nào đó đã mang theo thảm, trái cây, chút đồ ăn nhẹ để cùng cô lên đồi thông picmic dù chưa hề hẹn trước.
_ Em không thi đại học, anh có buồn không?
_ Không. Chỉ cần là em thích, anh sẽ luôn ủng hộ em vo điều kiện.
_ Cảm ơn anh.- Hân gối đầu lên cánh tay Lộc, chẳng biết từ lúc nào, nhưng cứ tự nhiên, cô gọi Lộc là anh như mọi cặp đôi yêu nhau trên thế giới này.
_ Anh còn 3 năm nữa mới ra trường, chờ anh tới khi đó, được không? – Mân mê mấy lọn tóc của Hân trong tay, Lộc nhìn lên bầu trời qua tán thông cao vút.
_ Em nói anh chờ em mới đúng. Em thực sự không biết, ở trường anh có bao nhiêu cô theo nữa?
_ Nhiều lắm, nên cái cô đang nằm bên cạnh anh mau mau gật đầu đi, để đóng dấu chính chủ rồi thì người ta không còn nhòm ngó người của em nữa.
_... Hân nhìn theo Lộc lên phía bầu trời cao xanh kia. Sáng nay nó sẽ đẹp như một bức vẽ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-vi-anh-ma-qua-di/1627596/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.