...
Hân đã trở lại, cô đã trở lại nơi cô của tuổi 18 với những thị phi mệt mỏi. Nơi cho cô những vết thương lòng không thể xoá bỏ hoàn toàn, luôn tồn tại một vết sẹo mà mỗi khi chạm vào nó sẽ khiến tim cô nhức nhối. Hân theo ba mẹ vào nhà, người thuê nhà đã chuyển sang căn nhà nhỏ ba Hân xây ngay bên khu đất rẫy để làm nơi nghỉ ngơi khi tới mùa thu hoạch cà phê. Họ thuê đất vườn nhà cô nên ở đó sẽ tiện hơn. Hân mở của căn phong nhỏ toàn màu xanh dương của mình, nơi cả thế giới tâm hồn của Hân đã từng được bày ra. Đặt lưng trên chiếc giường quen thuộc còn vương lại mùi kí ức, Hân nhớ mình đã tùng rơi nước mắt ở đây vào 2 tháng sau khi vụ điều tra kết thúc mà gia đình Lan vẫn khăng khăng đổ lỗi cho cô. Lúc đó chính là Lộc đã đứng ở đây, ôm cô vào lòng, an ủi cô. Cũng ở đây, Lộc phát hiện và ngăn cô tự tử vì quá quẫn bách trong suy nghĩ. Vì lần ấy mà bên trán của Lộc bị rách một đường nhỏ, cậu ấy luôn giấu nó dưới lớp tóc mái để Hân không nhìn thấy, không tự trách bản thân... Đứng trong căn phòng của chính mình, mọi thứ trong suốt thời gian Hân rơi vào bế tắc, tự giam cầm bản thân trong thế giới nội tâm tối tam, u ám đều ùa về trong kí ức. Một giọt nước mắt tràn qua mị, thẫm đẫm xuống ga giường. Tiếng khóc đầu tiên sau gần 2 năm chợt vỡ oà trong biết bao cảm xúc lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-vi-anh-ma-qua-di/1627599/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.