một ngày có mười hai canh giờ, trừ thời gian đi ngủ, chia đều thời gian cho một hoạt động ước chừng tám canh giờ, mà tám canh giờ đó, bị người ta nhắm mắt theo đuôi, cảm nhận không dễ chịu chút nào.
Đỗ Phi Hồng hiện tại thật sự lĩnh hội sâu sắc, nàng đột nhiên rất bội phục công chúa cùng nương nương trong hoàng cung, suốt ngày bị người đi theo, nhưng vẫn không tức giận a? Ít nhất nàng hiện tại cũng có loại xúc động này.
Từ ngày đó sau khi tỉnh lại, phía sau nàng liền có bốn viên kẹo dính luôn đi theo, dứt làm sao đều dứt không xong, bốn viên kẹo dính này, từ đầu hoàn toàn không nghe chỉ huy của nàng, chỉ nhận mệnh lệnh chấp hành của Sở Bạch Ngọc, một thoáng không rời mắt trông chừng nàng.
Nàng từng hướng Sở Bạch Ngọc kháng nghị, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới nàng, mặc kệ nàng nói như thế nào, làm nũng tức giận cũng không đáp ứng, bốn nô tỳ này vẫn gắt gao dán bên cạnh nàng, hơn nữa thương thế của nàng đã tốt lắm rồi, hắn vẫn không để nàng quay về Đỗ gia, thậm chí ngay cả nương cũng bảo nàng phải ngoan ngoan ở trong Sở phủ đừng có chạy lung tung.
Chuyện gì nàng cũng không thể làm, chỉ có thể rãnh rỗi không có việc gì chơi với ngón tay, mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn, giống như cuộc sống của chú heo con, vì không để cho mình nhàm chán, đành phải lại đem kim thêu lên bắt đầu may may vá vá.
Sở gia cái gì cũng không thiếu, tất nhiên vải dệt đều có cả một kho hàng đầy, Đỗ Phi Hồng chọn lấy đống vải dệt tốt nhất, kích động mang về trong phòng định làm một kiện xiêm y, đang lúc nàng còn thật sự vùi đầu vẽ lấy phác họa trên bản thêu, Thanh Trúc cười bưng chén trà thảo dược tiến vào.
Ngửi thấy mùi nhân sâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thao-hon-tuong-cong/161592/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.