Edit: Quảng Hằng
Phủ tướng quân ——
“Phanh! Bàng! Lang! Xoảng!” Từng đợt thanh âm vỡ vụn của vật thể, không ngừng từ phía Tây phủ tướng quân truyền đến.
Trong phòng, tỳ nữ, bọn người hầu toàn bộ co rúm lại ở một góc, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn chủ tử đang nổi cơn thịnh nộ.
một cô nương vốn nên dịu dàng thướt tha, ngũ quan mĩ lệ lúc này toàn bộ bởi vì tức giận mà trở nên xấu xí dữ tợn, trong phòng một mảnh bừa bãi, chén dĩa đồ sứ sang quý vỡ vụn trên đất, bàn ghế tất cả đều ngã lật.
“Đủ rồi, Đồng Nhi, con đang náo loạn cái gì!” một đạo thanh âm uy nghiêm quát từ bên ngoài truyền đến trách móc.
Vừa thấy được người tới, Võ Thu Đồng miễn cưỡng thu lửa giận, “Cha.”
Võ Huệ Ân đi vào trong phòng khắp nơi, nhìn cảnh hoang tàn phất phất tay, “Toàn bộ đi xuống đi.”
“Vâng!” Tất cả nô bộc giống như được lệnh đặc xá, liên tục không ngừng nhanh chóng bước rời đi
Đợi cho mọi người đi hết, Võ Huệ Ân mới toát ra một tia không đành lòng, “Nữ nhi bảo bối, con làm sao vậy? Tại sao nóng nảy như vậy, để chọc tức bản thân.”
Vừa nhắc đến chuyện này, lông mày tinh tế của Võ Thu Đồng lại nhíu chặt cùng một chỗ, “Cha! Con không cần biết! Đỗ Phi Hồng kia không biết từ đâu xuất hiện dựa vào cái gì lấy được Sở Bạch Ngọc, cha nên nhanh chóng tìm người loại trừ con tiện nhân kia! Sở Bạch Ngọc phải là của con mới đúng!” Nàng ta ghen ghét gầm nhẹ .
Võ Huệ Ân biết tâm tư của con gái, nhưng nam nữ hoan ái cũng không phải là chuyện hắn có thể khống chế, “Đồng Nhi, trên đời này cũng không phải chỉ có một người nam nhân là Sở Bạch Ngọc, trong kinh thành còn rất nhiều vương công quý tộc hướng con tỏ tình cầu hôn, sao con lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thao-hon-tuong-cong/161593/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.