Sau khi thừa nhận tình cảm dành cho tôi một cách khá tinh tế, Tằng Hà nhẹ nhàng đẩy tôi vào góc tường, khẽ liếm môi trong sự căng thẳng.
“Vậy… em..”
“Em làm sao?”
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh, mi mắt chớp động, càng khiến anh căng thẳng hơn.
Tằng Hà hít sâu một hơi, thu hết can đảm, hỏi lại lần nữa.
“Em cảm thấy thế nào về anh?”
“Anh đoán?”
Anh ấy lắc đầu, ra hiệu rằng anh không thể đoán được.
Tôi kéo cổ áo anh, nhón chân lên hôn một cái, “Tằng Hà, sao anh giống một con cừu nhỏ thế?”
“Mềm mại và ngoan ngoãn.”
“……”
Hoàng hôn hôm đó, Tằng Hà đè tôi vào góc tường, và tôi nắm cổ áo anh, trao cho anh nụ hôn nồng nàn.
Sau nụ hôn ấy, Tằng Hà chính thức trở thành bạn trai của tôi.
Tuy nhiên...
Không bao lâu sau, một bức ảnh bắt đầu lan truyền khắp vòng bạn bè.
Trong bức ảnh, Tằng Hà đang nằm trên sàn và tôi đang nằm trên người anh ấy, xung quanh là bàn ghế vương vãi, tà váy của tôi hơi nhấc lên. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào camera với vẻ sững sờ.
C h ế t tiệt.
Đó thật sự là một cảnh ngoài ý muốn, nhưng qua cách chụp của chàng trai kia, nó có thể khiến người xem tưởng tượng ra một câu chuyện đầy kịch tính.
Quá đáng quá mức.
Trưa cùng ngày, tôi và Tằng Hà ngồi trong một góc ở căn tin, nhìn bức ảnh và im lặng.
“Sao thế?”
Tôi cắn một miếng kem, ngước lên hỏi anh.
Tằng Hà cau mày, vẻ mặt không vui.
Không phải anh ấy khó chịu vì chuyện bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thao-mai-rao-ban-chi-vang-truong-nhuoc-du/281955/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.