Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, bỗng nhiên bật cười.
“Làm người mẫu sao lại vất vả, chẳng lẽ còn có điều khoản ngầm nào sao?” Là một người trưởng thành, dĩ nhiên Tằng Hà hiểu ẩn ý trong câu nói đùa của tôi.
Thế nên, mặt anh ấy bỗng đỏ lên.
Chậc.
Nhìn có vẻ là một cậu thiếu niên tràn đầy sức sống, nhưng thực ra lại dễ xấu hổ đến vậy.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy, càng thêm phần hứng thú.
Kéo Tằng Hà đi ăn ở căng tin, mỗi người một tô mì cay, tôi chống cằm nhìn anh.
"Tằng Hà."
"Hử?"
Anh trả lời nhưng không ngẩng đầu lên, đang cẩn thận gắp từng cọng ngò ra khỏi tô.
Bởi vì, tôi vừa buột miệng nói rằng từ nhỏ tôi đã không ăn ngò.
Ánh mắt tôi liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, không vội vàng, tôi hỏi: “Cậu có bạn gái chưa?”
Tằng Hà ngừng tay lại vài giây.
"Chưa có."
Anh vẫn cúi đầu, không thể hiện cảm xúc gì trên mặt.
"Vậy giờ anh có rồi."
Tôi vươn tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cào lên mu bàn tay của Tằng Hà.
Anh ấy lập tức cứng người lại một chút.
Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, hơi nhíu mày, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Hứa Hân, bây giờ trông em chẳng giống con cừu non hôm đó chút nào."
Tôi cười, đầu ngón tay vẽ một vòng trên mu bàn tay anh rồi rút lại.
"Vì em vốn không phải là cừu non."
Nói xong, tôi kéo bát mì cay mà anh đã gắp hết ngò về phía mình, ngẩng đầu nháy mắt với anh.
"Cho em một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thao-mai-rao-ban-chi-vang-truong-nhuoc-du/281956/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.