Sắc mặt anh ta lập tức sa sầm, anh ta liếc nhìn tôi một cái, cuối cùng vẫn chọn nhắm mũi nhọn về phía Tằng Hà, người cùng giới.
"Anh là ai?" Một câu mở đầu tầm thường, anh ta cau mày, ra vẻ sẵn sàng gây sự với Tằng Hà.
Tằng Hà nhướng mày, bước đến bên cạnh tôi, không báo trước mà vòng tay ôm lấy tôi.
Tim tôi dường như đập nhanh hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, nhưng Tằng Hà cao hơn tôi, từ góc nhìn của tôi chỉ thấy đường viền sắc lạnh của cằm anh.
Góc độ, dường như cũng khá đẹp.
Quả nhiên, người đẹp thì góc nào cũng đẹp, đẹp không góc chết.
Tôi vội vàng dời ánh mắt, kiềm chế nhịp tim đang đập nhanh của mình, phối hợp dựa sát vào người anh ấy.
Tằng Hà cười khẽ, "Chưa nhìn ra à?"
Dứt lời, giọng anh ấy bỗng trở nên lạnh lùng: "Đã gặp rồi thì tiện cảnh cáo anh một câu, nếu còn dám làm phiền bạn gái tôi, đừng trách tôi không khách sáo."
Tên đàn anh kia rõ ràng bị đơ một lúc. "Bạn trai?"
Anh ta quay lại nhìn tôi, lông mày nhíu chặt, như thể có thể kẹp chết một con ruồi. "Không phải em nói là em độc thân sao?"
"Đúng vậy mà," tôi cười cười, rồi nhón chân hôn nhẹ lên mặt Tằng Hà, sau đó quay lại nhìn anh ta với vẻ vô tội:
"Nhưng sáng nay thì có rồi."
Chậc chậc.
Sắc mặt của tên đó, giống như bầu trời tháng sáu, một giây trước còn trong xanh, giây sau đã u ám.
Tuy nhiên, trước khi anh ta kịp mở miệng hỏi tội, một cô gái hớt hải chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thao-mai-rao-ban-chi-vang-truong-nhuoc-du/281957/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.