Bên trong Thái Hòa điện.
Ánh mắt lướt qua mọi người, Tang Lam liền trông thấy người kia - kẻ đang đứng trên đỉnh quyền lực Đại Thịnh, nắm giữ trong tay uy quyền tối cao: Văn Đế.
Văn Đế khi ấy đã gần sáu mươi, song tinh thần vẫn quắc thước, khí thế quanh thân uy nghiêm và cường thế. Dù cố ý thu liễm, vẫn không giấu nổi sát khí thâm trầm như vực sâu đáy thẳm.
Khi đối mặt với Tang Lam, hắn khẽ mỉm cười, dáng vẻ tựa như một trưởng bối hòa ái thân thiết. Từ khuôn mặt ấy, có thể thấy đôi phần tương tự với Tạ Lưu Đình. Thế nhưng, nụ cười kia chẳng thể khiến Tang Lam thả lỏng - trái lại, suốt buổi diện kiến, lòng y luôn căng thẳng đến nghẹt thở.
May mắn thay, nội dung buổi trò chuyện lại tương đối nhẹ nhàng. Văn Đế và Hoàng hậu không vì xuất thân Mạc Bắc của y mà cố ý gây khó dễ, chỉ căn dặn đôi lời như những trưởng bối thường làm, bảo hai người phải hòa thuận sống chung. Sau đó, lại thưởng một ít trân bảo, sai người đưa đến phủ Úc Vương.
Không khí dần trở nên hòa hợp. Nhưng ngay khi Tang Lam vừa thoáng thả lỏng, một vị phi tần có vẻ được sủng ái bỗng mở miệng, nửa như đùa cợt:
"Bổn cung từ lâu đã nghe nói nữ tử Mạc Bắc phần lớn thân hình cao lớn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là thật -- Úc Vương phi thoạt nhìn so với không ít nam tử cũng không thua kém."
Lời vừa dứt, những nữ quyến quen thân bên cạnh cũng lần lượt lấy tay che miệng cười khúc khích. Chỉ là, nụ cười ấy rốt cuộc là thiện chí hay giễu cợt, có lẽ chỉ người trong cuộc mới thực sự rõ ràng.
Tang Lam vốn chẳng phải thật sự là nữ tử, nên dẫu bị châm chọc cũng không để tâm. Có điều, những lời kia vô tình khiến mọi người bắt đầu chú ý tới vóc dáng của y, làm y bất giác căng thẳng - lo rằng bí mật bị phát hiện.
- Phải làm sao đây?
Đúng lúc y đang nhanh chóng suy tính cách đối phó, một tiếng cười khẽ bỗng vang lên bên tai. Thanh âm rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lại khiến cả không gian chợt trở nên yên tĩnh.
"Nữ tử Mạc Bắc, vốn dĩ đã khác biệt với nữ tử Đại Thịnh chúng ta."
Vẫn luôn trầm mặc ngồi bên cạnh, Tạ Lưu Đình lúc này chậm rãi mở lời. Giọng điệu hắn tuy nhẹ nhàng thong thả, nhưng bên trong lại ngầm chứa áp lực vô hình. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt phượng sâu thẳm như vô ý lướt qua vị phi tần vừa rồi khơi mào câu chuyện, không cần nói một lời, cũng khiến nàng như bị trúng định thân pháp, nụ cười còn vương trên môi phút chốc cứng đờ, sắc mặt trắng bệch như tuyết đầu đông.
"Đại Thịnh đất rộng người đông, kinh thành lại càng là nơi bốn phương tụ hội. Trong cung thường xuyên tiếp đãi sứ thần các quốc gia, Lệ phi nương nương sống nơi hậu cung nhiều năm, lẽ ra cũng nên có tầm mắt rộng mở. Chuyện nhỏ nhặt thế này, chẳng phải chuyện đáng để lấy làm kinh ngạc."
"Huống chi..." Giọng hắn khựng lại, rồi chậm rãi xoay người, mỉm cười nhìn Tang Lam, ánh mắt mang theo vài phần ý vị sâu xa:
"Vương phi như vậy, chính là rất tốt. Ta rất hài lòng."
Lời vừa dứt, lập tức có vài kẻ thức thời đứng ra cười nói phụ họa, muốn mượn cớ hòa giải không khí. Nhưng cho dù vậy cũng chẳng ngăn được những kẻ ngồi xem náo nhiệt bên trong âm thầm bật cười.
Ý tứ trong lời Tạ Lưu Đình, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều nghe ra được.
- Nửa đoạn đầu là ngầm châm chọc Lệ phi thiển cận nông cạn, nửa đoạn sau thì rõ ràng là lời giữ gìn Tang Lam trước mặt mọi người.
Úc Vương xưa nay luôn ôn hòa, không màng tranh đoạt, hôm nay bỗng dưng lên tiếng, quả thực khiến người khác bất ngờ. Nhưng đế hậu không nói gì, Lệ phi dù có bất mãn cũng đành ngậm bồ hòn, miễn cưỡng nặn ra nụ cười gượng gạo.
Không khí, dưới sự dẫn dắt khéo léo của người có tâm, một lần nữa quay về vẻ hòa nhã bề ngoài. Tất cả những người đang ngồi đều mang trên mặt một lớp mặt nạ giả tạo, mỗi người một vẻ. Chỉ có Tang Lam là vẻ ngoài trầm tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không sao bình ổn.
Y không phải kẻ ngu ngốc, lời Tạ Lưu Đình nói, đương nhiên y đã hiểu rõ.
Họ quen biết chẳng qua mới nửa ngày, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là biết được tên nhau, xa lạ hơn thân quen. Lời của Lệ phi cũng không phải là gì nặng nề, cho dù Tạ Lưu Đình thật sự thờ ơ lạnh nhạt cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Người kia vốn dĩ không cần phải đứng ra vì y, lại càng không cần phải nói những lời như vậy.
Tang Lam khẽ rũ hàng mi xuống, tay nắm chặt đặt trên đầu gối.
Nhưng bất kể thế nào, đối phương đã thật sự vì y mà đứng ra giải vây - chuyện ấy là thật.
...
Khi Tang Lam đẩy xe đưa Tạ Lưu Đình rời khỏi Thái Hòa điện, ánh sáng từ trời vừa vặn xuyên qua tầng mây dày nặng, lặng lẽ gột rửa màn sương mù giăng phủ, rọi xuống từng vệt sáng dịu dàng nơi cuối chân trời.
Vì đã ghi nhớ đường đi, lúc trở về cũng không cần hoạn quan dẫn lối. Hai người theo lối cung tường cao vút mà đi về phía nơi xe ngựa đang chờ. Đoạn đường vắng lặng, chỉ còn lại tiếng bánh xe nghiến lên mặt gạch và tiếng bước chân khẽ khàng vang lên.
Đi được một đoạn, Tang Lam trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu, nhẹ giọng nói với Tạ Lưu Đình:
"Đa tạ Vương gia."
Nếu có thể, y thật sự muốn hỏi đối phương vì sao lại làm như vậy. Nhưng Tang Lam chỉ khẽ hé môi, lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống.
Tạ Lưu Đình hơi hé mắt, tựa vào một bên ghế, ngón tay thong thả lướt nhẹ theo đường cong trơn nhẵn của tay vịn bằng gỗ, như vuốt v e điều gì đó quen thuộc. Ở góc Tang Lam không nhìn thấy, đôi mắt phượng sâu thẳm kia yên lặng đến độ không hề dính lấy một tia sáng - như vực sâu tĩnh lặng.
Tang Lam vốn dĩ cũng không mong đối phương sẽ trả lời. Thế nhưng sau một hồi trầm mặc, y lại nghe thấy giọng nói ôn hòa vang lên:
"Lệ phi trước mặt bao người cợt nhả ngươi, cũng chính là làm mất mặt ta."
Tạ Lưu Đình chỉ thản nhiên nói một câu, rồi khép mắt lại, không hề nói thêm lời nào.
Hắn không nói rằng, khoảnh khắc ấy - khi Tang Lam bởi một câu nói của Lệ phi mà khẽ run lên, hàng mi rung nhẹ, như con hươu con bị tiếng động lớn làm hoảng sợ - hình ảnh đó không hiểu sao lại khiến lòng hắn dậy lên một thứ cảm xúc xa lạ. Một thứ cảm giác vượt qua cả lý trí, khiến hắn vô thức hành động, nói ra những lời chưa từng nghĩ sẽ nói.
Giờ nghĩ lại, chính hắn cũng có chút kinh ngạc với bản thân.
Mà ở phía sau, Tang Lam tựa như đã hiểu ra điều gì, khẽ thở nhẹ một tiếng - thì ra là vậy. Người này cứng nhắc lễ nghi, hẳn cũng rất xem trọng thể diện.
"Dù sao đi nữa... cũng đa tạ Vương gia."
Tạ Lưu Đình nghe thấy tiếng thở ra cố giấu của y, khẽ rũ mắt, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt như hoa vừa chớm nở, rất mờ, rất nhẹ.
Tang Lam không đợi đối phương hồi đáp, cũng chẳng lấy làm bận tâm. Dù gì đi nữa, hôm nay y đã nợ người này một ân tình. Sau này nếu có cơ hội, tất sẽ hoàn lại.
...
Phía trước không xa chính là khúc quanh. Tang Lam đang định đẩy xe chuyển hướng, thì trong khoảnh khắc đó, khóe mắt bất chợt thoáng thấy có một người từ bên hông đột ngột lao ra.
Người nọ lao đến với tốc độ và lực đạo cực mạnh, rõ ràng có mục đích nhắm vào y. Gã chẳng hề có ý dừng lại khi thấy phía trước có người, mà xông thẳng tới Tang Lam, như muốn đâm sầm vào y.
Nếu đổi lại là người hầu thông thường, e đã bị hất ngã không kịp trở tay. Nhưng Tang Lam trong tích tắc ấy liền buông tay, đẩy xe lăn của Tạ Lưu Đình về phía trước, vững vàng tránh khỏi đường va chạm, còn bản thân thì lui nhanh một bước. Đồng thời, chân trái lặng lẽ đưa ra, chuẩn xác quét ngang, khiến kẻ kia lập tức vấp ngã, ngã nhào xuống đất trước mặt họ.
Y không kịp nhìn rõ diện mạo kẻ kia, nhưng sát khí ập tới quá rõ ràng, khiến bản năng Tang Lam trong nháy mắt đã phản ứng. Một cú ra chân cho đối phương bài học, y cũng chẳng thấy có gì quá đáng.
Huống hồ, nếu người đang đẩy xe lăn không phải y, mà là một cung nữ hay thái giám bình thường, chỉ e lúc này Tạ Lưu Đình đã bị lực đạo của kẻ đó kéo ngã xuống đất. Hậu quả, nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Còn chưa kịp nhìn rõ kẻ vừa ngã xuống đất là ai, phía xa đã truyền đến một giọng nam ngả ngớn:
"Ngũ đệ, ngươi không sao chứ?"
Tiếng nói chưa dứt, một đoàn người đã vội vàng bước tới. Dẫn đầu là một kẻ áo quần hoa lệ, tư thái cao ngạo, diện mạo xem như anh tuấn. Chỉ là trong đôi mắt kia, ác ý phơi bày không chút che giấu.
"Cái tên cẩu nô tài này trộm đồ của ta, chạy bừa trên đường, vô tình va phải ngũ đệ, thật là đáng chết."
Nói một đoạn, hắn nghiêng đầu nhìn Tạ Lưu Đình, mặt mày tỏ vẻ quan tâm, nhưng ánh mắt lại như găm chặt vào người kia, dường như muốn từ nét mặt hắn moi ra chút cảm xúc có thể khiến bản thân hài lòng.
"- Ngũ đệ có bị thương không?"
Tang Lam khẽ cau mày. Người nọ nói nghe qua đạo lý, nhưng kẻ sáng mắt ai chẳng nhìn ra đây chỉ là một màn tự biên tự diễn quá vụng về.
"Không sao."
Tạ Lưu Đình vẫn thần sắc nhàn nhạt, giọng nói thản nhiên, chỉ khi đối phương nhìn qua mới đúng lúc bật ho mấy tiếng, "Khụ, khụ khụ... Làm phiền tứ ca quan tâm."
Tang Lam nghe vậy, không khỏi cụp mắt nhìn sang Tạ Lưu Đình, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng ấy - một dáng vẻ chỉ có thể được mài giũa qua vô số tình cảnh tương tự.
Nghĩ đến đây, y lại ngẩng đầu nhìn về phía người đứng trước mặt, trong mắt ánh lên một tia sắc lạnh.
Có thể được Tạ Lưu Đình gọi là "tứ ca", cũng chỉ có thể là Tạ Dương - Thận Vương, con trai thứ tư dưới gối Văn Đế. Mà mẫu thân của kẻ này... Tang Lam khựng lại, tay đặt trên tay vịn xe lăn bất giác siết chặt.
Chính là vị Lệ phi đã buông lời trêu chọc y ở Thái Hòa Điện khi nãy.
"Vậy à."
Không nhận được phản ứng mong muốn, nét mặt Tạ Dương thoáng trầm xuống. Nhưng nơi này là hoàng cung, dù hắn có bực đến đâu cũng chẳng thể làm gì nhiều hơn. Đang định đem lửa giận trút xuống Tang Lam - kẻ đã phá chuyện tốt của hắn, thì ánh mắt bỗng khựng lại.
Dẫu từng thấy vô số mỹ nhân, hắn vẫn phải thừa nhận - vị đệ tức đến từ Mạc Bắc này, quả thật tư sắc khuynh thành. Không chỉ sở hữu phong vị dị vực độc đáo, mà còn toát ra một khí chất đặc biệt khó phân, không giống bất kỳ kẻ nào trong hậu cung hắn từng gặp.
Nhưng chính là bởi vậy, lại càng khiến loại người trong xương cốt đã khắc sâu khát vọng chinh phục như Tạ Dương cảm thấy hứng thú dâng cao.
Ngay lúc ánh mắt hắn dừng lại trên người Tang Lam đã có phần vô lễ, một giọng nói trầm lạnh cắt ngang tầm nhìn kia như một lưỡi dao sắc lẹm.
Tạ Lưu Đình hơi nhướng mày, nụ cười ôn hòa thường trực nơi môi đã hoàn toàn tắt lịm, thay vào đó là khí lạnh bức người. Ở góc độ Tang Lam không nhìn thấy, ánh mắt hắn lạnh lẽo khinh miệt, không chút khách khí phóng về phía Tạ Dương.
"Nếu tứ ca không có chuyện gì nữa, chi bằng sớm quay về phủ đi." Giọng nói trầm ổn, từng chữ từng lời như phủ một lớp sương mỏng, "Tránh cho lại có nô tài không biết điều nhân lúc tứ ca không chú ý mà trộm cắp, khiến người lại phải đích thân chạy khắp hoàng cung đuổi bắt như thế, thật chẳng hợp lễ nghi hoàng thất."
Bên ngoài là lời quan tâm, thực chất từng câu đều như lưỡi dao lột tr ần sự bất lực và vô năng của đối phương. Nói y thất trách, ngầm chỉ cả người lẫn hạ nhân đều bất xứng.
Tang Lam nghe vậy, khóe mắt nhẹ nhàng nhướng lên, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần ý cười khó giấu.
Chỉ là không biết vị Thận Vương này có thật sự nghe hiểu hay không - nhưng y thấy rất rõ sắc mặt đối phương sau khi Tạ Lưu Đình dứt lời biến đổi đến mức nào: trắng bệch rồi đỏ bừng, rốt cuộc chỉ có thể nghiến răng xoay người bỏ đi.
Chỉ là bóng lưng kia, nhìn qua lại cực kỳ chật vật, cứ như thể phía sau có mãnh thú truy đuổi, chạy trối chết.
"Vương phi có bị thương ở đâu không?"
Đợi cho bóng dáng Tạ Dương khuất hẳn, Tạ Lưu Đình mới quay đầu, ánh mắt mang theo vài phần dò xét lướt một lượt từ đầu đến chân Tang Lam.
"Không có gì đáng ngại. Đa tạ Vương gia quan tâm." Tang Lam lắc đầu nhẹ giọng đáp.
"Vậy thì tốt."
Tạ Lưu Đình không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đẩy bánh xe, tiếp tục tiến về phía cửa cung.
Tang Lam thoáng sững người trong chớp mắt, rồi vội bước nhanh đuổi theo.
Không rõ tại saO, hắn lại cảm thấy... vị Úc Vương nÀy, dường như đang tức giận.
Khi hai người sắp đến gần cửa cung, Tạ Lưu Đình đột ngột giơ tay, ngăn bước Tang Lam lại, ngay sau đó không đầu không đuôi hỏi một câu:
"Vương phi vừa rồi đang suy nghĩ điều gì?"
Trải qua sự việc ban nãy, Tang Lam vẫn như còn lơ lửng trong một tầng khói mù, thần trí chưa hoàn toàn quay về. Bởi thế nên khi nghe được câu hỏi, y liền theo bản năng buột miệng:
"Nghĩ vị Thận Vương kia, tính cách thật chẳng hợp chút nào với phong hào của hắn."
Không ngờ sẽ nhận được một câu trả lời như vậy, Tạ Lưu Đình khẽ nhướng mày, trong đáy mắt thoáng hiện một tia ý cười đến chính hắn cũng chưa từng ý thức được.
Hắn không phản bác, chỉ nghiêng đầu, giọng nói thấp đi mấy phần, như đang cố tình nhắc nhở:
"Nếu vương phi muốn cùng ta tâm sự chuyện riêng, chi bằng đợi hồi phủ hãy nói. Ở đây, ta sợ nghe không được rõ ràng."
Lời này nói ra hết sức kỳ quặc, Tang Lam mới đầu còn muốn phản bác một câu "Ai nói muốn cùng ngươi nói chuyện riêng tư", nhưng rất nhanh sau đó liền hiểu ra dụng ý trong lời nói kia.
"..... Được." Tang Lam vừa đáp lời, vừa ngưng thần lắng nghe động tĩnh bốn phía.
"Không sao đâu." Tạ Lưu Đình giống như biết được y đang suy nghĩ điều gì, khẽ cười nói tiếp, "Chỉ cần ta ở đây, tất nhiên vương phi sẽ không gặp chuyện gì."
Hắn nói xong, trên mặt đã không còn vẻ lạnh lùng khi đối mặt Tạ Dương nữa, lại một lần nữa trở về dáng vẻ quý công tử ôn nhuận, như ngọc ba phần, như gió bốn phần, thanh thản tám phần lại giấu kín hai phần không rõ là thật hay giả.
"......"
Tang Lam lúc này đã không còn tâm tư phân tích xem đối phương có phải đang trêu ghẹo mình hay không nữa. Sau khi hơi thả lỏng đôi phần, thứ y cảm nhận rõ ràng nhất chính là -
Tiến cung, thực sự rất mệt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.