🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ ngày ấy rời cung hồi phủ, thoắt cái đã qua nửa tháng. Giữa tiết xuân, hơi hàn tan dần, nhân gian đón gió ấm.

 

Mùa xuân ở Đại Thịnh dường như rõ rệt hơn cả Mạc Bắc. Khí hậu trên mảnh đất này cứ theo đúng quy luật tiết trời mà luân chuyển, thuận theo lòng người.

 

Tang Lam chỉ trong một lần vô ý liếc nhìn đám hạ nhân cung kính hành lễ, trên mình đã thay sang trang phục mỏng nhẹ của mùa xuân, mới bàng hoàng nhận ra - thì ra đoạn ngày giá lạnh gian nan nhất đối với người Đại Thịnh đã qua rồi.

 

Nửa tháng qua, y vẫn luôn ở trong phủ Úc Vương. Biệt phủ rộng lớn này, ngay từ những ngày đầu, đã được quản sự dẫn đi tham quan một lượt. Phủ không quá lớn, cách bố trí lại đúng như y nghĩ: đơn giản, sạch sẽ. Người hầu lui tới cũng không nhiều, cư trú thưa thớt, khiến cả vương phủ lại càng thêm tĩnh mịch.

 

Những ngày đầu còn có vài nữ quyến, vì phép tắc mà đến bái kiến. Nhưng sau đó, ngôi phủ trống trải này cũng không còn khách khứa nào ghé thăm.

 

Nghĩ cũng phải, Úc Vương thân phận nhàn tản, trên tay không nắm thực quyền bao nhiêu, người đến nịnh bợ tự nhiên cũng ít.

 

Tang Lam ngược lại cảm thấy vui mừng. Không chỉ tránh được một đống lễ nghi phiền phức và những màn khách sáo vô vị, mà còn không cần phải dày công che giấu thân phận bản thân.

 

Điều khiến người ta càng cảm thấy thoải mái là - trong suốt nửa tháng này, chủ nhân vương phủ, tức Úc Vương, cũng không hề ở trong phủ.

 

Ngay ngày hôm sau khi hai người họ hồi phủ, vùng Hán Dương châu giáp kinh đô đột nhiên xảy ra đại địa chấn. Tai họa lần này gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hán Dương lại nằm ngay dưới chân thiên tử, theo quy củ bất thành văn xưa nay, việc cứu tế đầu tiên thường do các hoàng tử đảm nhiệm để trấn an lòng dân.

 

Ban đầu ai cũng nghĩ lần này sẽ do Thái tử hoặc Nhị, Tam hoàng tử đứng ra. Thế nhưng ngoài dự liệu của mọi người - Văn Đế lại phái Úc Vương, người xưa nay không mấy tiếng tăm, tới Hán Dương chủ trì cứu tế.

 

Văn Đế không có nhiều con nối dõi. Ngoài mấy vị hoàng tử và công chúa yểu mệnh, hiện chỉ còn bảy vị hoàng tử và năm vị công chúa. Trong đó, Lục và Thất hoàng tử vẫn chưa xuất sĩ, còn Ngũ công chúa vẫn đang tuổi cài trâm. Những người còn lại đều đã trưởng thành.

 

Cả nước đều biết, Ngũ hoàng tử Tạ Lưu Đình từ khi chào đời đã thể nhược nhiều bệnh, về sau lại vì bệnh tình mà quanh năm không thể tự đi lại. Ngoại trừ hắn, sáu vị hoàng tử còn lại đều khỏe mạnh, trẻ trung, bất kỳ ai trong số họ cũng đều là lựa chọn lý tưởng hơn hắn rất nhiều.

 

Vậy mà lần này, giữa hàng loạt hoàng tử, Văn Đế lại chọn Úc Vương - người yếu đuối nhất, lại vừa mới thành hôn - để dẫn đầu đoàn cứu tế, khiến triều đình và dân chúng không khỏi chấn động. Không ít triều thần nhao nhao dâng sớ khuyên can, song đều bị Văn Đế bác bỏ.

 

Dần dà, bá quan văn võ cũng dần hiểu rõ: ý chỉ của hoàng đế đã quyết, chẳng ai còn dám lên tiếng phản đối.

 

Tuy vậy, chuyện này vẫn làm dấy lên không ít đồn đoán trong triều. Có người thầm suy nghĩ, có lẽ những năm gần đây các hoàng tử lần lượt trưởng thành, mâu thuẫn về quyền lực đã dần lộ rõ, mà cứu tế lại là một cơ hội không nhỏ để thể hiện năng lực. Vì muốn tránh cho những tranh đấu ảnh hưởng đến công việc cứu tế, Văn Đế mới cố ý chọn một người ít khả năng gây tranh giành nhất - Úc Vương.

 

Lựa chọn này vừa có thể làm dịu đi mâu thuẫn, lại âm thầm gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh.

 

Chỉ là, những chuyện này Tang Lam đều không hay biết, hoặc cũng có thể nói - y căn bản chẳng hề bận tâm.

 

Tạ Lưu Đình vắng mặt ở vương phủ, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do các quản sự chuyên trách xử lý. Ngoài vị vương phi là y ra, Tạ Lưu Đình không có thêm bất kỳ trắc phi hay thị thiếp nào khác, bởi thế Tang Lam cũng chẳng cần bận lòng đến việc quản lý hậu viện, cuộc sống so với tưởng tượng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những lúc nhàn rỗi không có việc gì, y thường xuyên đi dạo trong hậu viện cho khuây khỏa.

 

Y dung mạo xuất chúng, thân là vương phi nhưng lại khiêm tốn điềm đạm, đối với hạ nhân cũng không ra vẻ ta đây, thậm chí còn thường tiện tay giúp đỡ. Nhờ đó, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, y đã nhận được thiện cảm từ trên xuống dưới trong vương phủ.

 

Thế nhưng, con người một khi bị giam hãm quá lâu trong một không gian nhỏ hẹp, dù phong cảnh có đẹp đến đâu cũng sẽ dần trở nên nhàm chán. Huống chi Tang Lam vốn không phải người dễ chịu đựng sự tẻ nhạt. Cái gọi là "ngoan ngoãn, nhã nhặn, đoan trang" chẳng qua cũng chỉ là vỏ bọc y khoác lên người - nửa tháng sống trong câu thúc, đối với y mà nói, đã là cực hạn.

 

Cúi mắt nhìn bóng mình phản chiếu trong chén trà, Tang Lam khẽ thở dài, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua lại có thể dài dòng và vô vị đến thế.

 

"Điện hạ? Điện hạ!" Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gọi khẽ, dồn dập của Chước Hoa.

 

"Chuyện gì vậy?" Tang Lam thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu ra hiệu cho Chước Thanh đi mở cửa.

 

"Vừa rồi tổng quản Lăng phái người tới truyền lời," Chước Hoa bước vào, hơi cúi người bẩm báo, "nói rằng Thận Vương đặc biệt đến phủ, mang theo ngựa dùng cho đợt sưu xuân lần này. Ngựa đã đưa đến, nhưng Thận Vương lấy cớ Úc Vương không có ở phủ, muốn vương phi đích thân ra tiếp kiến."

 

"Thận Vương?" Tang Lam khẽ nhíu mày. Chưa nói đến chuyện thân thể Tạ Lưu Đình vốn không thể cưỡi ngựa, riêng việc đưa ngựa - chuyện nhỏ như thế, chỉ cần phái một hạ nhân là đủ. Cần gì đích thân một vị Vương gia đại giá tới tận nơi? Có thể thấy, mục đích thật sự của đối phương, tuyệt nhiên không phải chỉ là "đưa ngựa".

 

Lăng Thích làm quản sự trong phủ Úc Vương đã hơn mười năm, trước nay hành sự ổn trọng, lời nói làm người đều khéo léo đúng mực, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều được hắn thu xếp thỏa đáng. Nếu không phải tình thế bắt buộc, hẳn cũng sẽ không tự ý truyền lời yêu cầu y ra mặt.

 

Xem ra, lần này quả thật không thể không đi.

 

...

 

Khi Tang Lam đến tiền sảnh, còn chưa bước qua ngưỡng cửa đã nghe thấy giọng nói ngang ngược, đầy khí thế của Tạ Dương. Đối phương vênh váo hách dịch, nói năng như thể chính hắn mới là chủ nhân nơi này.

 

"Các ngươi định để ta phải chờ bao lâu nữa ở cái nơi hoang phế này? Úc Vương phi đâu? Tại sao còn chưa ra mặt? Rốt cuộc có sai người đi mời hay chưa?"

 

Thật là vô lễ đến mức ngông cuồng.

 

Dù Tạ Dương đã sắp mất hết kiên nhẫn, Lăng Thích vẫn giữ thái độ ung dung như thường:

 

"Thận Vương điện hạ xin bớt giận. Tiểu nhân đã cho người đi mời, chắc hẳn vương phi cũng sắp đến nơi."

 

"Ngươi..."

 

Thấy Thận Vương còn định mở miệng, e rằng hắn nổi giận lại giáng lên đầu người vô tội, Tang Lam cố ý phát ra chút động tĩnh ở cửa, rồi mới chậm rãi bước vào trong sảnh.

 

Vừa thấy Tang Lam xuất hiện, Lăng Thích lập tức tiến lên nghênh đón. Khi đối diện với Tạ Dương, sống lưng ông càng thêm thẳng, lễ nghi càng thêm chu toàn. Tang Lam vờ như đỡ ông một cái, ý bảo không cần khách sáo, sau đó thong thả bước về phía Tạ Dương.

 

"Thận Vương điện hạ."

 

Chỉ một câu nhẹ nhàng như gió lướt qua, liền dễ dàng dập tắt cơn giận sắp bùng nổ trong lòng Tạ Dương.

 

Ngay từ lúc nghe thấy tiếng cửa mở, người vẫn luôn mang vẻ không kiên nhẫn kia liền lập tức thay đổi sắc mặt, hòa nhã tươi cười như gió xuân.

 

"Ngũ đệ muội."

 

Tạ Dương lên giọng, cố làm ra vẻ dịu dàng thâm tình, biểu cảm lộ liễu khiến Tang Lam âm thầm nhíu mày.

 

"Cách mới nửa tháng không gặp, đệ muội vẫn diễm lệ như xưa. Không trách hai lần gặp mặt, đều khiến hoàng huynh kinh diễm không thôi."

 

Câu nói vừa buông xuống, dù là ngữ khí coi như trêu ghẹo thân thiết, nhưng lời lẽ lại vượt khuôn phép, khiến sắc mặt người trong sảnh đều âm thầm thay đổi. Song, bởi vì thân phận của Tạ Dương, không ai dám tùy tiện mở miệng.

 

Lăng Thích trầm ổn như cũ, tựa hồ muốn lên tiếng, nhưng bị Tang Lam giơ tay nhẹ nhàng ngăn lại. Hắn nhìn Tạ Dương, ánh mắt lạnh nhạt, song trên mặt vẫn giữ nụ cười cung kính.

 

"Tứ hoàng huynh quá lời."

 

Không đợi Tạ Dương tiếp tục, y đã hỏi lại:

 

"Không biết hoàng huynh gọi đệ muội đến, là còn có chuyện gì khác?"

 

Tuy bề ngoài làm ra vẻ trấn định, nhưng trong lòng Tang Lam lại không nhịn được khẽ rùng mình một chút vì cách tự xưng của chính mình - chỉ nghe thôi cũng đã thấy buồn nôn.

 

"Không có chuyện gì thì không thể đến sao?" Tạ Dương nhướng mày, ánh mắt không chút che giấu mà liếc nhìn gương mặt Tang Lam.

 

Từ lần biệt ly trong cung trước đó, hắn không hiểu vì sao lại cứ nhớ mãi không quên người em dâu danh nghĩa này. Rõ ràng những năm gần đây, phi tần từ các nước tiến cống, mỹ nhân như mây, nhan sắc xuất chúng cũng không thiếu, nhưng chưa từng có ai khiến hắn vừa gặp đã như thể ruột gan bị khuấy đảo, chỉ muốn nhanh chóng nắm bắt cho bằng được.

 

"Tất nhiên không phải." Tang Lam cụp mi nhẹ, khéo léo giấu đi ánh nhìn mang theo vài phần chán ghét, kế đó liền khéo léo chuyển đề tài:

 

"Nghe nói tứ hoàng huynh hôm nay cố ý đưa ngựa tới cho Vương gia, không biết ngựa hiện đang ở đâu?"

 

Kỳ thực khi vừa bước vào cửa, hắn đã liếc thấy con ngựa được mang tới - không cần nói tới chuyện quý hiếm, ngay cả tướng mạo cũng không bằng tuấn mã bình thường, rõ ràng là một con ngựa gầy yếu chẳng ra sao.

 

Bên trong tay áo, ngón tay y khẽ siết lại, không hiểu sao trong lòng bỗng trào lên một tia áp lực khó chịu.

 

"Ở ngay ngoài cửa, đệ muội có cần đích thân ra xem?"

 

"Không cần." Tang Lam cong môi, nở nụ cười khách sáo mà xa cách:
"Ta đương nhiên tin tưởng ánh mắt của tứ ca."

 

Y không dùng "thần thiếp" để tự xưng, hoàn toàn là vì không quen miệng. Nhưng hành động đó lại tựa hồ trở thành một ám chỉ mập mờ nào đó trong mắt Tạ Dương. Gương mặt người nọ hiện lên một nụ cười có chút kinh ngạc pha lẫn vui mừng, sau đó liếc mắt nhìn về phía Lăng Thích và Chước Thanh với vẻ ám chỉ không chút che giấu.

 

Tang Lam vốn cũng muốn nhìn xem người này rốt cuộc định giở trò gì, liền thuận theo ý gật đầu, ý bảo mọi người lui xuống.

 

Chờ đến khi không còn hạ nhân xung quanh, Tạ Dương lập tức rũ bỏ vẻ ngoài giả nhân giả nghĩa, để lộ ra gương mặt đầy tham lam không che giấu.

 

Hắn sải bước đi đến trước mặt Tang Lam, một tay không mấy quy củ đưa tới, định vuốt v e khuôn mặt ngay trước mắt. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị Tang Lam nắm chặt, cứng rắn giữ lại giữa không trung.

 

"Tứ hoàng huynh." Tang Lam nhấn mạnh từng chữ một, lạnh nhạt hỏi: "Ngài đây là có ý gì?"

 

"Ý gì?" Tạ Dương bật cười khinh miệt, "Úc Vương phi ngươi lẽ nào còn chưa hiểu?"

 

"Hắn chẳng qua là một tên ma ốm, sống cũng không được bao lâu nữa. Đệ muội chi bằng theo ta, chờ đến khi hắn một hơi không xong, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi cái danh trắc phi."

 

Tang Lam thật sự không ngờ trên đời lại có người không biết liêm sỉ đến mức này.

 

Thân là hoàng tử, lại còn là huynh trưởng, mà dám trắng trợn đánh chủ ý lên người em dâu danh chính ngôn thuận của mình.

 

"Thật sao?"

 

Mỹ nhân trước mắt khẽ cong môi cười, dung nhan sáng rỡ như ánh nắng mùa xuân chiếu xuống mặt hồ, đôi mắt xanh biếc thấu triệt tựa hồ ngậm lấy ánh nước long lanh. Tạ Dương nhất thời như trúng tà, cứ ngỡ đối phương động tâm với mình, còn chưa kịp mừng rỡ, cổ tay liền truyền đến một trận đau đớn dữ dội.

 

"A --!!"

 

Sắc mặt hắn tái nhợt trong nháy mắt, cơn đau nhói từ cổ tay khiến hắn gập cả người xuống. Hắn giơ tay còn lại định gỡ tay Tang Lam ra, nhưng vừa nhấc lên đã bị đối phương nhanh như chớp chụp lấy, ngay sau đó - "rắc" một tiếng khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

 

Tiếng xương nứt giòn tan mà rõ ràng, khiến cả người Tạ Dương cứng đờ, đến cả một tiếng rên cũng nghẹn nơi cổ họng. Mặt hắn trắng bệch, run rẩy cầu xin Tang Lam buông tay.

 

Ban đầu còn cố ra vẻ mạnh miệng hăm doạ, nhưng thấy Tang Lam chẳng có ý định buông tay, Tạ Dương rốt cuộc cũng không trụ nổi, bắt đầu xuống giọng cầu xin.

 

"Ta... Ta sai rồi... Đệ muội buông tay... a -"

 

Tang Lam chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, giọng trầm thấp như nước chảy đá mòn:

 

"Nếu ta buông tay, tứ hoàng huynh có học được thế nào là 'tự trọng' không?"

 

"Học! Học mà! Ta nhất định học!" Tạ Dương đau đến mồ hôi đầm đìa, thấy được chút dấu hiệu buông tha, lập tức cuống cuồng gật đầu, nào còn dám ngạo mạn nửa phần.

 

"Vậy thì tốt."

 

Không rõ là tin thật hay chỉ muốn kết thúc cho rồi, Tang Lam cuối cùng cũng nới tay, nhưng động tác kia vẫn lộ ra vài phần ghét bỏ rõ ràng. Y chẳng mảy may lo Tạ Dương sẽ vì chuyện này mà đi cáo trạng-dù sao người vô lễ trước là đối phương, lại thêm danh tiếng hoàng thất quan trọng cỡ nào, Tạ Dương dù có gan cũng chưa chắc dám xé rách da mặt.

 

Chỉ là, y không ngờ mình lại dễ dàng dạy được người như vậy một bài học. Cứ nghĩ ít nhất cũng phải phí chút công sức... Không ngờ vị Tứ hoàng tử này, căn bản một chiêu nửa thức võ công cũng không biết.

 

Tang Lam vừa buông tay, Tạ Dương liền không chút hình tượng ngồi bệt xuống, thở d ốc liên hồi, mặt trắng bệch. Phải đợi một hồi lâu mới gượng đứng dậy, ánh mắt lạnh xuống nhìn chằm chằm Tang Lam, lông mày siết chặt, trong mắt lộ rõ lửa giận chưa tan.

 

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì từ ngoài cửa, một giọng nói trầm ổn đột ngột vang lên:

 

"Tứ ca."

 

Cùng với tiếng bánh xe lăn nhẹ nhàng ma sát mặt đất, Tạ Lưu Đình chậm rãi đẩy xe lăn tiến vào trong phòng, trong khoảnh khắc đã hút sạch ánh mắt của hai người còn lại.

 

"...Ngũ đệ?"

 

Sắc mặt Tạ Dương lập tức còn khó coi hơn lúc nãy bị Tang Lam chế trụ.

 

Nhưng Tạ Lưu Đình như chẳng thấy gì, chỉ nhàn nhạt mở lời:
"Tứ ca lần này ghé phủ của thần đệ, hẳn là có chuyện quan trọng?"

 

Trên gương mặt nam nhân không còn vẻ ôn hoà thường ngày, ánh sáng mặt trời rọi từ phía sau hắn vào trong sảnh, cắt qua khuôn mặt tuấn tú kia thành nửa tối nửa sáng, mờ mờ ảo ảo, như ẩn như hiện, khiến người ta nhất thời chẳng đoán nổi đáy mắt hắn đang chứa điều gì.

 

Tạ Dương không hiểu sao trong lòng lẠnh run một trận.

 

"Không, không có chuyện gì lớn..." Không hiểu sao, ngay cả lời nói của hắn cũng trở nên lắp bắp:

 

"Chỉ là... nhớ tới xuân sưu sắp đến, nghĩ phủ của ngũ đệ có lẽ không có ngựa săn, liền thuận tiện... đưa tới một con."

 

"Vậy à." Tạ Lưu Đình gật đầu, giọng điệu bình tĩnh, không chút gợn sóng:

 

"Tạ ơn tứ ca."

 

"Huynh đệ trong nhà mà, cần gì khách sáo." Tạ Dương cố gắng chịu đựng từng đợt đau nhức nhói lên ở cổ tay, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Ngũ đệ đi xe ngựa đường xa trở về cũng mệt rồi, tứ ca không quấy rầy thêm... cáo từ."

 

Dứt lời, liền nhấc chân rảo bước rời đi, bóng dáng mang theo vài phần chật vật.

 

Tạ Lưu Đình không ngăn cản, chỉ đến khi Tạ Dương sắp bước qua ngạch cửa sảnh ngoài, hắn mới thong thả lên tiếng, giọng nhẹ mà không lạnh, lại khiến người ta cảm thấy không rét mà run:

 

"Con ngựa kia, thần đệ không dùng được. Tứ ca mang về đi, chuyện xuân sưu... không phiền tứ ca phải để tâm."

 

Tạ Dương bước chân khựng lại, định nói gì, nhưng lời chưa ra miệng đã bị một đợt đau âm ỉ đ è xuống.

 

"...Được."

 

...

 

"Vương gia xem kịch có thấy vui không?"

 

Đợi đến khi sảnh ngoài chỉ còn lại hai người họ, Tang Lam mới chậm rãi mở lời, ngữ điệu không mặn không nhạt.

 

"Vương phi đã biết?" Tạ Lưu Đình đôi mắt phượng khẽ cong, ánh lên một tia ý cười thanh đạm, ánh nhìn dịu dàng mà đổ về phía người kia.

 

"Ừm."

 

Hơi thở của kẻ nọ khi nói ra những lời mạo phạm kia, Tạ Lưu Đình đã nghe thấy cả rồi. Tang Lam biết rõ, nhưng cũng không định chỉ ra - đơn giản vì chẳng cần thiết.

 

"Vậy... Thận Vương nói mấy lời đó, Vương phi thấy thế nào?"

 

"Ta nghĩ thế nào, Vương gia chẳng phải cũng nhìn thấy rồi sao?" Sắc mặt Tang Lam nhạt nhẽo, chẳng hề biểu cảm.

 

"- Ta cảm thấy hắn bị bệnh."

 

"Không chỉ có vậy," Tang Lam dừng lại một chút, khóe mắt hơi nhếch lên, chỉ một nét mỏng manh thôi cũng đủ khiến khuôn mặt vốn đã diễm lệ thêm vài phần chói mắt, "Ta còn thấy..."

 

"Vương gia mà ngay cả chuyện thế này cũng có thể nhẫn nhịn, e là bệnh cũng không nhẹ."

 

"......"

 

Một lát sau, trong không khí vang lên một tiếng bật cười trầm thấp.

 

"Lời Vương phi, quả thật sắc bén."

 

Tạ Lưu Đình bị mắng đến không lưu chút tình, lại vẫn như cũ nở nụ cười ôn hoà, chỉ có đôi mắt phượng đen sâu kia lướt qua một tia nghiêm túc hiếm thấy:

 

"Chuyện này, sẽ không có lần sau."

 

Tang Lam không nói gì thêm.

 

Tạ Lưu Đình làm như vậy, có lẽ là để thử thái độ của y, cũng có thể là vì lý do nào khác, Tang Lam không muốn truy xét.

 

Y chỉ biết, nếu đối phương không chủ động ra mặt, đám người trong phủ này tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở lòng đón nhận y. Nửa tháng yên ổn vừa qua, e rằng cũng chẳng thể thuận lợi như vậy.

 

Chỉ cần hai bên vẫn có thể bình an vô sự sống dưới cùng một mái nhà, vậy là đủ rồi. Tang Lam nghĩ thầm.

 

...

 

Gió lớn mang theo mùi hương thấm qua màn cửa, thổi tan đi sự yên lặng nơi phòng khách.

 

Tạ Lưu Đình tựa người vào ghế, nghiêng đầu liếc nhìn Tang Lam đang đứng lặng bên cạnh. Từ góc độ hắn đang ngồi, chỉ cần hơi nghiêng mắt đã có thể thấy rõ bàn tay rũ xuống bên người của người kia.

 

Một bàn tay trông thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng - nhìn như yếu ớt như cành ngọc mềm mại, nhưng thực ra lại cứng cáp và hữu lực, đủ sức mạnh để giữ chặt bất cứ kẻ nào dám ra tay bất kính với chủ nhân của nó.

 

Tạ Lưu Đình im lặng nhìn chăm chú bàn tay ấy một lúc lâu, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt.

 

Nơi đáy mắt hắn, một nụ cười nhàn nhạt như thể vô thức dần dần nở rộ.

 

Không tồi.

 

Nam nhân tự chống cằm bằng một tay, vẻ mặt lười biếng nghĩ thầm -

 

Ít nhất, tiểu sư tử của hắn... rốt cuộc cũng chịu giương nanh múa vuốt rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.