🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Dưới mái vòm điện chính của đế quốc vương cung, ánh sáng kim sắc nhàn nhạt chiếu rọi khắp tường ngọc cao vời và những ngọn đèn rực rỡ, làm nổi bật nhạc khí đặt giữa điện, điệu múa và khúc ca yên bình.

 

Vũ nữ mỹ lệ múa lượn trong điện, dáng vẻ uyển chuyển động lòng người, cũng khéo léo thu hút ánh mắt bao người, thành công ngăn lại không ít ánh nhìn âm thầm đang dò xét.

 

Cảm nhận được những ánh mắt đó dần rút đi, Tang Lam trong lòng âm thầm thở phào, dây thần kinh vốn căng như dây đàn cũng dần dịu xuống. Cũng nhờ vậy, cảm giác vốn bị áp chế nơi mu bàn tay lại trở về, càng lúc càng rõ rệt.

 

Lực tay mà Tạ Lưu Đình nắm lấy cũng không phải mạnh đến mức không thể tránh, chỉ cần khẽ nghiêng một chút là đã thoát được. Nhưng Tang Lam giữa giây lát suy tư, lại chợt nhận ra đối phương từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Chỉ là hơi nghiêng người về phía trước, tỏ ra như thể đang chuyên tâm thưởng thức ca vũ trong điện.

 

Còn nguyên do vì sao chẳng chịu buông tay—

 

Có lẽ vì cách làm này thật sự có tác dụng trấn an lòng người, cũng có lẽ… là bởi vì tay người kia, lạnh đến mức khiến người khác chẳng thể bỏ qua.

 

Lạnh đến mức tựa như một khối băng, vĩnh viễn chẳng thể được sưởi ấm.

 

Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, nhiệt độ vốn có nơi mu bàn tay của Tang Lam đã bị rút sạch không chút do dự, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt len lỏi qua da thịt.

 

Tang Lam lặng lẽ rũ mi.

 

Một bên, Tạ Lưu Đình vẫn ngồi ngay ngắn ung dung, tay còn lại nhẹ nhàng cầm tách sứ trên bàn, thưởng thức vô cùng thong thả. Dưới ánh sáng, những ngón tay kia trắng ngần như ngọc, thon dài mà rõ ràng. Từ góc nhìn của người khác, vị Úc Vương ở trong hoàn cảnh ấm áp ấy vẫn luôn mang theo một khí chất lạnh nhạt tựa băng tuyết.

 

Nhưng chỉ có Tạ Lưu Đình là hiểu rõ, dù ánh mắt dừng lại nơi mặt bàn trước mặt, tâm trí lại phần lớn bị độ ấm từ lòng bàn tay Tang Lam phân tán mất.

 

Bàn tay của Tang Lam cũng giống như con người đối phương – nhỏ nhắn, mềm mại, lại mang theo thứ hơi ấm tự nhiên như ánh mặt trời mùa xuân.

 

Tạ Lưu Đình vốn không sợ hàn, vậy mà lúc này lại vì một chút độ ấm còn sót lại kia mà cảm thấy lưu luyến giữa nơi tựa sa mạc lạnh lẽo.

 

Ngay lúc ấy, lòng bàn tay được một động tác rất khẽ khàng truyền đến—Tạ Lưu Đình hơi giật mình, tay khẽ run khiến chén trà trên bàn phát ra tiếng va chạm rất nhẹ.

 

Bàn tay giấu dưới bàn chậm rãi thả lỏng. Vào khoảnh khắc hắn cho rằng Tang Lam muốn rút tay về, đối phương lại trở lòng bàn tay, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy, động tác tuy rất nhẹ nhưng mang theo sự đáp lại rõ ràng.

 

Tựa như một con mèo nhỏ dịu dàng cọ nhẹ má lên tay chủ nhân, hành động chẳng mấy rõ ràng ấy lại khiến Tạ Lưu Đình toàn thân như có điện chạy qua, không cách nào kiểm soát mà khẽ chấn động.

 

Xưa nay hắn luôn là người giữ được sự trầm tĩnh, hiếm khi nào bị cảm xúc làm lay động, thế mà chỉ trong thoáng chốc ấy, tâm trạng lại không thể hoàn toàn áp chế. Vì vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tang Lam — mà y dường như đã sớm đoán được người kia sẽ nhìn sang, cũng vừa lúc hơi xoay mặt, đôi mắt kia trong vắt như khói mây giữa trời, không chút bận lòng mà đáp lại ánh nhìn ấy.

 

Trong vầng hương thoảng qua, giữa khung cảnh rực rỡ hoa đèn, dáng vẻ y lại mang theo một nét thanh tĩnh chẳng hề phù hợp với nơi này, ánh mắt kia thuần khiết, trong trẻo đến mức gần như không thể chạm vào.

 

Tạ Lưu Đình nhìn vào đôi mắt ấy, tay còn lại tự nhiên buông xuống sau lưng, các đốt ngón tay khẽ cử động, lặng lẽ đẩy lui người hầu đang định bước tới vì phát hiện bàn tay hắn có động.

 

Hắn khẽ cười.

 

“Vương phi đây là có ý gì?”

 

Tang Lam không trực tiếp trả lời, ngược lại bình tĩnh hỏi lại:

 

“Vương gia quanh năm tay đều lạnh như vậy sao?”

 

“Uống thuốc xong sẽ đỡ hơn.”

 

“Vậy à.”

 

Tang Lam nhẹ gật đầu, động tác rất khẽ:

 

“Vậy sau này mỗi khi Vương gia ra ngoài, tốt nhất nên mang theo lò sưởi tay.”

 

Tạ Lưu Đình hơi híp mắt, ý cười nơi đáy mắt càng lúc càng đậm. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Tang Lam đã bất ngờ chuyển hướng câu chuyện:

 

“Vừa rồi đa tạ Vương gia. Coi như đây là hồi lễ của ta.”

 

Chưa đợi Tạ Lưu Đình kịp hiểu “hồi lễ” là ý gì, đã thấy y dùng hành động giải thích rõ ràng.

 

Một dòng khí ấm từ lòng bàn tay tiếp xúc truyền đến. Tạ Lưu Đình khẽ cứng người, nhưng khi nhận ra đó là gì, chàng dần thả lỏng, để mặc cho luồng khí ấm ấy chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể.

 

Là Tang Lam đang dùng nội lực truyền nhiệt cho hắn.

 

Cơ thể rất nhanh đã ấm lên, nhưng đáy lòng Tạ Lưu Đình lại bất giác lạnh đi một tầng.

 

Phải đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu rõ—vị vương phi này, so với chính bản thân hắn, còn mong muốn rõ ràng hơn rằng giữa hai người không có bất kỳ liên lụy nào, không nợ nần, không ràng buộc.

 

Trước kia, khi nhìn thấy nàng kiêu sa lộng lẫy, ánh mắt rực rỡ không gì sánh được, hắn vẫn luôn tưởng rằng đó là bộ mặt thật của nàng. Nhưng hóa ra, đó chỉ là một góc nhỏ nàng che giấu sau làn sương mù.

 

Tang Lam đã sớm âm thầm vạch rõ ranh giới giữa hai người, rõ ràng đến mức—ngay cả một lần an ủi nhỏ bé như thế, y cũng phải coi là đang nợ hắn một ân tình, thậm chí lập tức dùng hành động để trả lại, không muốn để lại nợ nần nào.

 

Tạ Lưu Đình lúc đầu, bởi vì hành động của y mà trong lòng bất giác bùng lên một tia cảm xúc không tên. Nhưng ngọn lửa ấy chưa kịp bén lên, liền bị hành động kế tiếp của y dập tắt, cuối cùng hóa thành u ám sâu không thấy đáy trong đôi mắt người đàn ông ấy.

 

“Vương phi không cần như vậy,” giọng Tạ Lưu Đình khàn khàn, “Tất cả đều là việc ta nên làm.”

 

“Không có chuyện gì là Vương gia bắt buộc phải làm,” Tang Lam khẽ lắc đầu, rồi nhẹ giọng nói thêm, “Huống chi… cũng cảm ơn Vương gia đã cho ta mượn cớ rời đi khi ấy.”

 

Tạ Lưu Đình im lặng, chỉ chậm rãi thở ra một hơi dài từ trong cổ họng.

 

Tiểu vương phi này, thật sự là không chịu thiếu nợ hắn dù chỉ một chút.

 

Sau khi truyền nội lực xong, Tang Lam dứt khoát thu tay lại, ánh mắt bình tĩnh dừng trên thân hình vũ nữ trước mắt.

 

Đêm nay, hành động ấy xem như một lời tuyên bố rõ ràng.

 

Nếu trước đó đã nói thẳng với đối phương rằng mình biết tất cả chẳng qua chỉ là một màn diễn, mà đối phương cũng không phủ nhận, vậy thì hành vi đó liền có thể xem như một sự mặc nhận. Mà đã là mặc nhận, thì y cũng cần phải thể hiện thái độ dứt khoát—

 

y có thể tiếp nhận thiện ý của người khác, nhưng thiện ý ấy phải đi kèm điều kiện. Bằng không, một khi mang nợ, sẽ chỉ càng sinh ra thêm nhiều dây dưa khó dứt.

 

Tang Lam không muốn bản thân bị vĩnh viễn trói buộc vào mảnh đất Đại Thịnh này. Y có thể nhẫn nhịn, có thể vì hoàn cảnh mà miễn cưỡng đóng vai một “thê tử” đủ tư cách, nhưng y không thể quên mục đích mình đến đây, cũng không thể quên con đường về sau của chính mình.

 

Tình cảm giữa người với người là một sợi dây ràng buộc, cũng có thể trở thành xiềng xích. Xiềng xích ấy, rất có khả năng sẽ trở thành trở ngại trên đường y đi.

 

Nhưng mà—

 

Tang Lam siết nhẹ lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo nơi đó dường như vẫn còn vương trên da.

 

Thân thể của vị Úc Vương này… thực sự quá yếu kém.

 

“Đa tạ Vương phi.”

 

Một giọng nói ôn hòa vang bên tai, kéo Tang Lam về thực tại. Y nhẹ giọng đáp lại:

 

“Vương gia khách khí rồi.”

 

“Chỉ là—”

 

“Úc Vương phi.”

 

Từ phía trên cao đường, giọng nói trầm ổn, dày vang của Văn Đế cất lên, trong khoảnh khắc, tiếng chúc rượu ồn ào giữa các đại thần lập tức lắng xuống, vũ nữ cũng nối nhau lui khỏi điện.

 

“Bệ hạ.” Tang Lam đứng dậy, dáng người đoan trang, hành lễ một cách chỉnh tề.

 

y cảm nhận được ánh mắt của Văn Đế khẽ lướt qua người mình, chậm rãi dừng lại trong giây lát, rồi mang theo ý cười sâu xa mà cất tiếng:

 

“Lần này xuân sưu, Úc Vương phi đã chém giết hung thú cứu Thận Vương, lại còn chế ngự được ngựa hoảng loạn, trẫm đều đã nghe qua. Quả không hổ là nữ nhi đất Mạc Bắc, Vương phi tuy là nữ nhi nhưng không hề kém đấng trượng phu, khiến trẫm vô cùng khâm phục.”

 

Tang Lam rũ mắt, giọng điềm đạm:

 

“Bệ hạ quá khen, Tang Lam không dám nhận.”

 

Văn Đế liếc nhìn Thận Vương đang đứng bên cạnh, người kia vẫn trầm mặc, cúi đầu không nói lời nào. Đế vương khẽ nhướng mày, ngữ điệu thâm ý sâu xa:

 

“Không biết Vương phi có điều gì muốn được ban thưởng? Nếu có, cứ việc trực tiếp nói với trẫm.”

 

Tang Lam vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, đáp lời:

 

“Tạ bệ hạ long ân. Thần thiếp không có gì mong cầu, cũng không cần ban thưởng.”

 

“Thật sao?”

 

Văn Đế có chút bất ngờ, mày khẽ nhướng. Nhưng thấy Tang Lam thái độ chân thành, không giống giả vờ, ông cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nhẹ:

 

“Đã như vậy, trẫm liền vì Úc Vương phi giữ lại một cơ hội thỉnh cầu. Vương phi bất cứ khi nào cũng có thể hướng trẫm đưa ra.”

 

Lời này vừa dứt, phần ban thưởng ấy lập tức trở nên quý giá hơn bất kỳ vàng bạc châu báu nào. Trong điện, không ít ánh mắt liền âm thầm đổ dồn về phía Tang Lam.

 

Nhưng y chỉ cung kính hành lễ tạ ơn, sau đó khi được cho phép, lại trật tự ngồi trở lại chỗ cũ. Từng cử chỉ, ngôn từ đều nhã nhặn điềm đạm, không hề có chút ngạo mạn, cũng không thấp hèn lấy lòng. Không giống như những gì mọi người tưởng tượng sẽ là một màn thất lễ hoặc vượt khuôn.

 

Ngược lại, lại khiến cho người ta không khỏi nhìn y thêm vài phần với ánh mắt sáng ngời.

 

Yến hội kết thúc, vương công cùng các đại thần lần lượt rời khỏi, ai nấy trở về phủ đệ của mình.

 

Tang Lam theo bước Tạ Lưu Đình đi ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm nơi xa. Thế nhưng bầu trời ấy lại bị ánh đèn từ các cung điện xung quanh chiếu rọi đến mức sáng rực như ban ngày, khiến người ta bất giác sinh ra một loại cảm giác trống trải — như trăng lặn, sao tàn.

 

“Úc Vương phi điện hạ!”

 

Một giọng nói vội vã nhưng vẫn giữ lễ nghi từ phía sau vang lên. Tang Lam dừng bước, quay đầu lại, liếc mắt đã thấy Thận Vương đứng cách đó không xa.

 

“Thận Vương điện hạ?” Tang Lam hơi nhíu mày, trong đáy mắt hiện lên vài phần không mấy kiên nhẫn. “Có chuyện gì?”

 

Dù bị xưng hô có phần thiếu cung kính, Tạ Dương cũng không hề tức giận. Hắn nhanh chóng bước tới mấy bước, cúi đầu nhìn thẳng vào y:

 

“Chuyện hôm nay… đa tạ Úc Vương phi.”

 

Bàn tay buông thõng bên người của hắn âm thầm siết lại, thấp giọng nói tiếp:

 

“Hôm nay bộ dáng của ta, khiến Vương phi chê cười rồi.”

 

Không ngờ vị Thận Vương này, lúc này đây ngược lại lại thể hiện ra dáng vẻ khiêm cung đáng kính của quý tộc.

 

Tang Lam hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lạnh nhìn thẳng vào hắn, trong khoảnh khắc, người trước mắt kia thoạt trông lại mang theo chút đơn thuần.

 

Nhưng lời hắn vừa nói ra, lại không hiểu sao khiến người ta cảm thấy hơi bực.

 

Tang Lam đáp thẳng:

 

“Thận Vương điện hạ chí ít không bị dọa đến thất thố, mà có thể trực diện nghênh địch, vẫn còn điểm đáng khen.”

 

Lời thì là như vậy, nhưng không vì thế mà xóa được chuyện đối phương lần thứ hai gặp mặt đã vô lễ với y.

 

Thế nhưng, ngoài dự đoán của Tang Lam, Tạ Dương không hề lộ ra nét giận dữ nào sau câu nói ấy, mà chỉ bình thản nhìn y. Qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng:

 

“Từ nay về sau, nếu Úc Vương phi có việc gì cần, cứ đến phủ Thận Vương tìm ta. Ta nhất định—”

 

“Không cần.”

 

Một giọng nói ôn hòa thanh nhã vang lên, cắt ngang lời Tạ Dương.

 

Tạ Lưu Đình ngồi trên xe lăn, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như thường lệ, nhưng trong lời nói lại mang theo rõ ràng ý tứ đuổi khách:

 

“Vương phi nếu có việc, ta tự khắc sẽ tìm cách giải quyết. Thận Vương nếu không có gì khác, mời trở về.”

 

Lời lẽ vẫn giữ vẻ khách sáo, nhưng ngay cả một tiếng “huynh trưởng” cũng không thèm gọi.

 

Tạ Dương vốn không phải người dễ nhún nhường. Hắn có thể dùng giọng điệu ôn hòa với Tang Lam, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ làm thế với Tạ Lưu Đình. Hắn vừa mới nhíu mày định mở miệng, tầm mắt đã bị một bóng người cao gầy che khuất.

 

“Vương gia nói không sai.”

 

Tang Lam cười nhạt, lễ độ mà xa cách:

 

“Sắc trời đã muộn, Thận Vương điện hạ, xin mời hồi phủ.”

 

Tạ Dương khẽ há miệng, tựa như còn điều muốn nói, nhưng lại bị sự hiện diện của Tạ Lưu Đình bên cạnh ngăn trở. Cuối cùng chỉ có thể trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Tang Lam một lúc lâu, rồi xoay người rời đi, mang theo người hầu lặng lẽ rút lui.

 

Chỉ đến khi không còn cảm nhận được hơi thở người ngoài quanh mình, Tang Lam mới nghe thấy người bên cạnh vẫn luôn im lặng nhẹ giọng mở miệng. Ngữ điệu nghe như là hỏi, lại như thì thầm với chính mình:

 

“Vương phi thật đúng là… được lòng người.”

 

Một bên người hầu cầm theo đèn cung đình rực rỡ, ánh nến rạng ngời chiếu khắp, vậy mà lại chẳng soi rõ nét mặt của nam nhân kia.

 

Tang Lam vén tay áo, ánh mắt dừng lại nơi bóng tối phía trước – chỗ mà ánh sáng không thể chạm đến – thấp giọng hỏi:

 

“Khi đó ở trên điện, Trước khi bệ hạ gọi đến tên ta, Vương gia định nói gì với ta?”

 

Tạ Lưu Đình hơi nghiêng đầu, giọng điệu bình thản như mọi khi, nhưng lời nói lại mang theo ý vị khác thường:

 

“Ta muốn nói rằng, bất kể vương phi tin hay không, mỗi một hành động của ta đối với vương phi… đều là từ tâm mà ra.”

 

“Dù cho chỉ là diễn trò, hay vì lý do nào khác, ta vẫn muốn… tiến thêm một bước.”

 

Có lẽ khi ban đầu chưa từng gặp mặt, hắn đối với Tang Lam quả thực có mang theo chút tâm tư vụ lợi – xem y như một quân cờ gãi đúng chỗ ngứa, có thể che giấu sự trống rỗng. Nhưng Tang Lam không giống như hắn tưởng. Vị vương phi này bình tĩnh đến gần như lạnh lẽo, khiến hắn lần đầu tiên trong đời bỏ qua toan tính mà chỉ nghe theo một loại trực giác mơ hồ trong lòng, bất giác tiến gần hơn.

 

Chỉ là, hắn vẫn chưa đủ hiểu Tang Lam. Chưa nhìn rõ được thứ y thực sự mang trong lòng.

 

Ngay lúc ánh sáng leo lét phía cuối hành lang bỗng chốc sáng lên, Tang Lam khựng lại, tựa hồ ngẩn người trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

 

 

Trong gian phòng ngủ tối đen, nam nhân thanh tú ngồi nghiêng bên cửa sổ, trên người chỉ khoác hờ một lớp áo đơn sắc mỏng nhẹ. Mái tóc dài đen như mực hơi rối buông xõa sau lưng, hàng mi thẳng và rậm khẽ rũ xuống, trông chẳng khác nào chiếc đuôi quạ đen u tịch.

 

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua bậu cửa sổ, rơi lên lòng bàn tay tái nhợt và rộng lớn của hắn, chiếu ra rõ từng đường vân mảnh.

 

Tạ Lưu Đình biết rất rõ — trong lúc Tang Lam truyền nội lực cho hắn, y cũng đang thăm dò tình trạng thân thể hắn. Thế nhưng hắn không hề ngăn cản, mà ngược lại, mặc y tùy ý để dòng nội lực chảy qua thân thể, qua từng chỗ yếu hại.

 

Tạ Lưu Đình lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

 

Tiểu vương phi của hắn, không ngây thơ như bề ngoài thể hiện. Dưới vẻ điềm tĩnh ấy là một lý trí lạnh lẽo hiếm có.

 

Hắn từng nghĩ, y chỉ là một tiểu sư tử kiêu ngạo, bướng bỉnh. Nhưng không – Tang Lam là một đóa hoa mang lõi cứng, bên ngoài kiều diễm, bên trong lại mang theo gai nhọn không ai dễ nắm giữ.

 

Mà chính sự lạnh nhạt đó, lại khiến người ta không thể rời mắt.

 

Nếu là trước kia… có lẽ hắn thật sự sẽ làm theo những gì Tang Lam nói, giữ đúng khoảng cách, không dây dưa, tôn trọng như khách.

 

Nhưng hiện tại thì sao?

 

Tạ Lưu Đình khẽ nắm tay lại, ánh trăng lặng lẽ rơi xuống sàn đá, cắt qua bóng tối, vừa vặn lướt qua khóe môi hắn khẽ nhếch lên một tia ý cười không rõ nghĩa.

 

Hắn bỗng muốn thử một lần —
Đem đóa hoa đầy gai ấy, thực sự nắm lấy trong tay.

 

Dù có bị thương, dù có máu chảy, cũng không sao cả.

 

Tảng sáng trước bình minh, vốn chính là khoảnh khắc dài nhất của đêm tối.
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.