Sau ngày hồi phủ kết thúc xuân sưu, Tang Lam liền sai Chước Hoa lấy cớ với bên ngoài rằng thân thể không khoẻ, từ đó trở đi suốt sáu, bảy ngày liền chưa từng bước chân ra khỏi viện môn.
Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi hành động quá mức nổi bật trong lần săn thú ấy – điều này vốn không nằm trong dự định của y. Vì để tránh thu hút thêm sự chú ý, y chỉ có thể kiếm một lý do hợp tình hợp lý để thoái lui, tạm thời lui khỏi tầm mắt người đời. Dù gì kinh thành mỗi ngày đều có vô số chuyện mới mẻ phát sinh, y chỉ cần yên tĩnh mấy hôm, nói không chừng rất nhanh sẽ chẳng còn ai nhớ tới chuyện của y nữa.
Còn nguyên nhân thứ yếu… lại là bởi câu nói của Tạ Lưu Đình đêm đó, thực sự khiến y có chút trở tay không kịp. Khi ấy, y hoàn toàn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời đối phương. Đến khi muốn tìm cơ hội dò hỏi lại, mới phát hiện đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất.
Trong bầu không khí mơ hồ có chút xấu hổ kia, Tang Lam bỗng sinh ra chút tâm tư muốn tránh né.
May thay, Tạ Lưu Đình dường như cũng âm thầm hiểu được ý tứ của y, rất phối hợp mà sai người mời ngự y đến chẩn mạch. Từ đó, tin tức y "nhiễm bệnh" liền thuận lý thành chương mà lan truyền ra ngoài.
Không chỉ như vậy, vị ngự y mà Tạ Lưu Đình mời đến, ngay từ lần đầu tới chẩn trị đã tỏ rõ thái độ. Sau khi bắt mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753281/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.