Ngày ấy, trên đường trở về phòng, bầu không khí lặng lẽ đến khác thường.
Ánh nắng ban mai rải xuống mặt đường lát đá rộng mở, bên đường chim chóc ríu rít chuyền cành, hai bóng người song hành, tuy gần trong gang tấc mà lại như xa tận chân trời, tựa hồ vĩnh viễn chẳng thể giao nhau.
Tang Lam khi ở cạnh người khác vốn đã ít lời, huống chi ở bên Tạ Lưu Đình, càng thêm cẩn trọng dè dặt. Y luôn giữ nguyên tắc "có thể không nói thì không nói, có thể bớt lời thì bớt lời". Vì vậy, sau khi cảm nhận được tâm tình Tạ Lưu Đình không mấy tốt, y liền càng trầm mặc, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau nam nhân.
Đoạn đường này không dài, chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Thấy Tạ Lưu Đình không có ý định cùng y vào phòng, Tang Lam khẽ nghiêng người cáo từ, giơ tay định khép cửa lại.
Cánh cửa đang dần khép, khuôn mặt trầm lặng của nam nhân cũng sắp khuất khỏi tầm mắt. Tang Lam vừa định thở ra một hơi, thì bên ngoài đột nhiên có một bàn tay trắng thon luồn qua khe cửa.
Y cả kinh, vội vàng tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cửa, mở ra một khoảng nhỏ.
"...... Vương gia còn có chuyện gì?"
"Mới vừa rồi," Tạ Lưu Đình hơi dừng lại, trong mắt lộ ra chút u uất, nhưng không giống đang trách y, mà như đang trách chính mình.
"Là ta ngữ khí không tốt."
"Vương phi chớ để trong lòng, ta......"
Nam nhân cụp mắt, nhẹ nhàng thở dài.
"Ta sẽ không như vậy nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753285/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.