Thẩm Trường Tinh bái phỏng, tựa như một viên đá nhỏ bất chợt rơi vào mặt hồ yên ả, làm cuộc sống vốn phẳng lặng như nước của Tang Lam bỗng dấy lên từng đợt gợn sóng khó mà dừng lại.
Theo một đạo thánh chỉ ban xuống, Tang Lam không thể không một mình bước qua cánh tường son cao vút kia mà nhập cung.
Ngày vào cung, chính Tạ Lưu Đình đích thân tiễn y lên xe ngựa. Người kia không nói nhiều, chỉ căn dặn vài lời: bảo y chú ý an toàn, lại dặn khi ở trong cung phải cẩn trọng hành xử. Hắn nói, lời Hoàng hậu nếu không quá phận thì cứ thuận theo là được.
Tang Lam chỉ nghĩ với tính tình của người này, hẳn là lo lắng y vào cung ăn nói vụng về, làm mất thể diện vương phủ, nên càng nghiêm túc đáp:
"Vương gia yên tâm. Tuy ta không dám nói mình tinh thông mọi lễ nghi trong cung, nhưng những điều cơ bản nhất vẫn biết. Chắc cũng không đến mức để người khác bắt được nhược điểm."
Thế nhưng lời vừa dứt, Tạ Lưu Đình lại không lộ vẻ yên lòng như y tưởng. Trái lại, trong mắt người kia hiện lên một tia phức tạp khó đoán - tựa bất đắc dĩ, lại như dung túng, sau cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài thật nhẹ:
"Ta... không phải có ý đó."
"Nếu có chuyện gì khiến vương phi khó chịu, cứ việc cự tuyệt. Mọi hậu quả, để ta gánh là được."
Tạ Lưu Đình nói rất nhẹ, nhưng trong giọng lại mang theo một sức mạnh kiên định và ổn trọng.
Tang Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753284/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.