Bởi vì từng có ước hẹn với người khác, Tang Lam không lưu lại quá lâu bên Tạ Lưu Đình. Sau khi cùng hắn dùng xong bữa sáng, thấy canh giờ đã không còn sớm, y liền tỏ ý rằng thản thân còn có việc, xin phép rời đi trước.
Tạ Lưu Đình cũng không ngăn cản, chỉ là trước khi y rời bước đã dặn dò chu đáo, nói rằng đã cho chuẩn bị sẵn xe ngựa đợi ngoài phủ, lại tỉ mỉ căn dặn thêm mấy điều về chuyện ra ngoài.
"Vương phi ra ngoài, nhớ phải giữ an toàn." Thần sắc hắn ôn hòa mà bình tĩnh, lời nói tuy nhẹ nhưng tựa như mang theo hàm ý sâu xa, "Đặc biệt, đừng tùy tiện đến gần chỗ có nước."
"Dù thế nào đi nữa, trước tiên phải bảo toàn an nguy của bản thân."
Tang Lam đối diện ánh mắt của đối phương, theo bản năng muốn đưa tay chạm lên lớp ngụy trang trên người, nhưng lý trí lập tức ngăn lại động tác ấy.
"Ta hiểu rồi, đa tạ Vương gia."
Vừa bước vào cánh cổng viện quen thuộc, bốn ánh mắt đồng loạt dừng trên người y. Chước Hoa là người đầu tiên bước nhanh tới đón, ánh mắt lo lắng quét khắp từ đầu đến chân, như muốn tìm cho ra dù chỉ một điểm bất thường.
"Điện, điện hạ... Ngài và Úc Vương điện hạ... hai người các ngài... sẽ không phải là --"
Thiếu nữ xưa nay nói năng trôi chảy, lúc này lại bối rối lắp bắp, hàng mi khẽ run theo tiếng nghi vấn ngập ngừng.
Phía sau nàng, ba người còn lại cũng đồng loạt đưa mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753291/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.