Sau biến cố từ việc rơi xuống hồ lần trước, những suy tư rối ren vẫn luôn chồng chất trong lòng Tang Lam rốt cuộc được người kia thuận theo dòng nước mà lặng lẽ xua đi, từng chút một tan biến. Bệnh tình của y, sau vài lần sốt cao triền miên, cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục.
Trong thời gian dưỡng bệnh, dưới sự kiên nhẫn, vừa ôn hòa vừa khó lòng từ chối của Tạ Lưu Đình, Tang Lam vẫn luôn ở lại trong tẩm viện của đối phương, gần như từng khắc đều nhận lấy sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo hiếm thấy.
Đối với điều này, ngoài cảm kích ra, Tang Lam khó tránh khỏi sinh ra đôi chút áy náy.
Một phần vì sợ lây bệnh khí sang cho người kia, phần khác là cảm thấy mình vẫn luôn chiếm dụng chỗ ngủ của người ta, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.
Dù có hơi kỳ quặc, nhưng y luôn cảm thấy bản thân như chim tu hú chiếm tổ, nay bệnh đã khỏi, đương nhiên cũng nên sớm quay lại tẩm viện của mình.
Ý tưởng vừa khởi lên, Tang Lam liền tìm cơ hội thích hợp để nói với đối phương -- dù sao đã ở lại đây lâu như vậy, về tình về lý cũng nên lên tiếng.
Lúc đó đêm đã khuya, hai người ngồi cùng nhau bên bàn, mỗi người đều bận rộn với việc riêng, không hề có lời nào trao đổi.
Giữa sự yên lặng ấy, Tang Lam lại không cảm thấy bối rối. Có lẽ do mấy ngày qua đã quen với sự hiện diện của người kia bên cạnh, lúc này ngược lại còn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753295/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.