“Chén thuốc này ta không uống, ngươi mang đi đi.”
Tang Lam cầm lấy bát thuốc đưa về phía Chước Thanh, nói xong liền cả người mềm nhũn, thân thể trượt xuống giường, như một con cá chạch trơn tuột, thoắt cái đã trốn vào trong chăn, ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài.
Chước Thanh tay còn nâng chén thuốc, đứng bên giường chỉ biết bật cười, nhìn cái bọc chăn đang phồng lên ở chính giữa giường.
Tang Lam từ nhỏ thân thể khoẻ mạnh, rất ít sinh bệnh, nhưng một khi đã bệnh thì liền nặng như núi đổ. Y lại cực kỳ ghét uống thuốc, chỉ vì trốn tránh chút cay đắng trong chén thuốc mà thà chịu đựng bệnh trên người thêm vài phần.
Khi còn ở Mạc Bắc, phu phụ Mạc Bắc Vương cùng Tang Lan công chúa từng vì thói quen xấu này của y mà đau đầu không thôi. Mỗi lần y cảm mạo hay phát sốt, cha mẹ và trưởng tỷ đều phải nghĩ hết cách, khổ công dỗ dành mới có thể miễn cưỡng khiến y uống vào vài ngụm thuốc.
Tang Lam hiểu rõ mình hiện nay đang ở nơi tha hương xa lạ, không thể như khi xưa mà tùy hứng. Nhưng sâu trong tiềm thức, dường như vẫn có một cảm giác — rằng ở đây vẫn có người sẵn lòng dung túng y. Mà một khi có người dung túng, y lại dễ sinh ra chút thói kiêu kì đáng yêu kia.
Thấy điện hạ như dự liệu mà cự tuyệt uống thuốc, Chước Thanh khẽ thở dài. Nàng đang định như thường lệ nhẹ giọng dỗ dành, chuẩn bị cùng y giằng co đến khi thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753294/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.