Bên tai mơ hồ vang lên tiếng nước nhẹ nhàng chảy róc rách, trong cơn mơ màng, Tang Lam cảm giác mình dần bị bao bọc bởi làn nước ấm áp.
Tựa như đứa trẻ nhỏ rơi vào vòng tay ôm ấp của mẫu thân-cảm giác ấm áp ấy khiến lòng người dâng lên một nỗi lưu luyến vô biên đối với nhân thế.
Hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy như cánh bướm sắp bay, Tang Lam chậm rãi mở mắt giữa làn hơi nước mờ ảo đang bốc lên không ngừng.
Điều đầu tiên đập vào mắt là một mặt hồ nông, nước chỉ ngập không quá ngực. Y ngẩng đầu đảo mắt nhìn xung quanh, từ cách bài trí có thể đoán nơi này hẳn là một suối nước nóng dành riêng cho hoàng thất quý tộc.
"Ta... sao lại ở đây..."
Nhìn khung cảnh trước mắt, lòng Tang Lam ngập tràn nghi hoặc.
Y còn nhớ rõ sau yến hội, mình cùng Tạ Lưu Đình lên xe hồi phủ, nhưng trên xe vì quá mệt, y bị người kia vừa dỗ dành vừa nhỏ giọng nói chuyện mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cớ sao chỉ một giấc ngủ lại khiến y tỉnh dậy ở nơi thế này?
Nhưng bản thân còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, liền cảm giác được vách tường phía sau - nơi đang tựa vào - khẽ động. Người vốn vẫn ngồi cạnh ao, giờ bỗng cúi người sát lại, cằm nhẹ cọ lên gáy y một cách thân mật.
"Tháp Tháp tỉnh rồi à."
Hai người vốn chỉ hơi tựa gần, nay hành động bất ngờ ấy khiến khoảng cách càng thêm khít sát. Chỉ cách nhau bằng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753305/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.