Mây mù lượn lờ trên suối nước nóng trong thung lũng, dư vị khói sương nhẹ nhàng lan tỏa kéo dài, khiến người ta không khỏi đắm chìm.
Lúc ấy, Tang Lam đã bắt đầu mất đi chút thần trí, chỉ vô thức tựa cằm lên hõm vai người trước mặt, mệt mỏi khép mắt lại.
Ký ức cuối cùng lưu lại, là khi y bị người kia nâng chân lên, ôm từ trong suối ra, chẳng bao lâu sau đã bị bao bọc trong một chiếc áo choàng vương chút hương thơm mát lạnh.
Đêm ấy khiến Tang Lam ngủ một giấc thật sâu, mãi đến khi mặt trời lên cao vào hôm sau mới dần dần tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt là một vùng da thịt trắng ngần, lạnh lẽo. Tang Lam ngẩn người trong giây lát rồi từ từ chớp mắt, sau đó khẽ cử động cơ thể. Y không ngạc nhiên lắm khi phát hiện bản thân đang bị ai đó ôm lấy eo, nửa nằm trong lòng người kia.
Từng đầu ngón tay, từng hơi thở quanh chóp mũi - tất cả cùng với người trước mặt, đồng loạt kéo Tang Lam trở lại hiện thực.
Suy nghĩ mơ hồ dần rõ ràng, ký ức đêm qua cuồn cuộn ùa về, khiến mặt Tang Lam trong nháy mắt đỏ bừng.
Y... vậy mà lại mơ mơ màng màng chấp thuận để người kia ở nơi như thế... Hơn nữa --
Cái gọi là nhu mì, ôn hòa, dáng vẻ thư sinh quý tộc tao nhã... tất cả chỉ là lớp vỏ giả tạo!
Tang Lam cắn răng, nhắm mắt, rốt cuộc cũng hoàn toàn nhận thức được - người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753306/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.