Khi Tang Lan bước lên xe ngựa chuẩn bị hồi Mạc Bắc, Tang Lam cùng Tạ Lưu Đình cũng đến cửa thành tiễn nàng.
Những lời cần nói trong phủ đều đã nói xong. Sau khi đã thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau, đến lúc chia tay cũng không còn quá nhiều bịn rịn. Huống hồ xung quanh còn có người ngoài, nên hai tỷ đệ chỉ có thể giả vờ như người xa lạ lần đầu gặp mặt, lời nói trao nhau chỉ toàn lễ phép và khách sáo.
Chỉ có câu "Bảo trọng" cuối cùng, tuy ngắn ngủi đột ngột, nhưng lại ẩn chứa sự chân thành được che giấu.
Mặt trời dần lặn xuống dòng sông dài, tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa.
Tang Lam nhìn theo đoàn xe khuất dần nơi cuối con đường, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm xúc phức tạp.
"Tháp Tháp."
Bên cạnh, một giọng nói ôn hòa chợt vang lên.
"Ừm?" Tang Lam theo phản xạ đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi xa phía trước.
"Là đang nhớ nhà sao?"
Tang Lam nghe vậy thì khựng lại. Y chậm rãi quay đầu, như thể vừa thoát ra khỏi cơn trầm tư. Lúc này, thần sắc trên khuôn mặt y trở nên mơ hồ.
"Ta..."
Một lúc lâu sau, Tang Lam khẽ hé môi. Ban đầu định nói "Cũng ổn thôi", nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt bình thản, bao dung của Tạ Lưu Đình, một cảm giác nghèn nghẹn bất chợt dâng lên từ cổ họng-một cảm xúc chua xót khó gọi thành tên khiến lời định nói bỗng nghẹn lại.
Cùng lúc đó, ánh hoàng hôn rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753307/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.