Dưới lớp nọ chồng lớp kia những tầng áo cầu kỳ, hoa lệ đan xen trên nền gấm vóc, cuối cùng được cố định bằng một chiếc đai lưng màu ám kim. Từng chi tiết được mài giũa đến mức phản chiếu ánh sáng trên gương đồng, hiện lên bóng hình một thân ảnh đoan trang và thanh nhã.
Người trong gương khoác trên mình bộ triều phục hoàng hậu màu huyền sắc, ung dung hoa quý. Dung nhan rực rỡ được y phục che lấp phần nào, trở nên trang trọng và trầm ổn. Chỉ có điều duy nhất không hài hòa với dáng vẻ nghiêm chỉnh ấy là dấu đỏ lờ mờ nơi cổ và đôi mắt vẫn còn vương chút hơi ẩm chưa tan.
Tang Lam chăm chú nhìn vào gương đồng phía trước, chớp mắt nhẹ nhàng, hình ảnh trong gương cũng theo đó mà khẽ chớp mắt.
Từ khi tới Đại Thịnh, đây là lần đầu tiên y khoác lên mình trang phục phức tạp và nặng nề đến vậy. Trong sự mới lạ ấy cũng có chút nhẹ nhõm — may mắn thay, không phải ngày nào cũng phải ăn mặc như thế.
Trong lúc thay y phục, chuỗi dây vàng nơi cổ tay Tang Lam khẽ rung, phát ra những âm thanh rất nhỏ theo từng cử động. Nhưng các cung nhân đứng phía sau, đang chỉnh lại vạt áo cho y, dường như không nghe thấy gì, chỉ chăm chú trải váy cho ngay ngắn, sau đó cung kính cúi đầu đứng ở hai bên.
"Hoàng hậu của trẫm, đẹp tuyệt trần."
Giọng nói trầm thấp, trong trẻo mà dịu dàng chậm rãi vang bên tai, khẽ khuấy lên những hạt bụi li ti trong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753313/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.