Tang Lam đứng giữa một mảnh tối tăm, mang theo một cảm giác dự báo mơ hồ, chậm rãi mở mắt ra, đưa tầm mắt nhìn về phía xa — trước mắt là vùng thảo nguyên quen thuộc, mênh mông vô tận. Gió lớn từ bốn phương tám hướng gào thét thổi qua, những bụi cỏ rạp xuống theo từng cơn gió, từng lớp từng lớp như sóng biển lượn quanh cổ chân y.
Những người chăn nuôi lùa dê bò đi ngang qua bên cạnh y, tiếng kêu của gia súc vang vọng khắp nơi. Tang Lam cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía xa — ở đó, nơi mờ mờ ảo ảo kia, chính là hoàng thành Mạc Bắc, nơi y sinh ra và lớn lên, nơi gia đình y sinh sống.
Cảnh tượng trước mắt sinh động và chân thật đến kỳ lạ, dường như y thực sự đã vượt qua ngàn dặm đất đai, trở về cố hương của mình.
Nhưng trong thâm tâm, Tang Lam lại rõ ràng biết được —Tất cả chỉ là một giấc mộng.
Ngay khi nhận thức được điều đó, một tấm lưới lớn từ trên trời đột ngột buông xuống, chặt chẽ quấn lấy y. Tang Lam giãy giụa trong vô vọng, nhưng không thể nào thoát khỏi cảm giác bất lực đến cực điểm đó. Cuối cùng, y toàn thân đầy mồ hôi mà giật mình tỉnh dậy.
Phía trên đầu là chiếc màn giường hoa lệ — một sự thật tàn nhẫn đập vào mắt: Y vẫn đang ở trong hoàng cung Đại Thịnh.
Không thể nói là thất vọng, Tang Lam chớp chớp mắt, chậm rãi trấn tĩnh lại. Lúc này y mới phát hiện ra, giữa gian tẩm điện rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753312/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.