“Nhưng dù có chia sẻ thế nào, cũng không thể làm đến mức này. Mọi việc vẫn phải lấy sức khỏe làm trọng.”
Tang Lan cụp mắt nhìn thẳng vào mắt Tang Lam, rồi bước lên vài bước, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay y đang ngồi sau án thư, khẽ nâng lên: “Được rồi, đệ cũng đã lâu rồi chưa trở về, hôm nay đừng lo đến mấy việc vụn vặt này nữa —— trước tiên ăn chút gì đã, sau đó theo A tỷ ra ngoài cưỡi ngựa, thế nào?”
Tang Lam chớp mắt, thuận thế đứng dậy, ngoan ngoãn gật đầu:
“Được.”
Tuy nhiệt độ bên ngoài không còn hạ quá thấp, tuyết cũng đã ngừng, thêm vào đó ánh dương sáng rỡ, quả là một ngày rất thích hợp để ra ngoài.
Tang Lam mặc một thân áo lông đỏ sậm thêu kim tuyến, bên trong để lộ cổ tay áo màu trắng điểm vân tinh tế, chiếc thắt lưng ngũ sắc khéo léo buộc ngang eo thon gọn, hai bên tua rua nhẹ nhàng đong đưa theo từng cử động, ánh lên dưới nắng trông càng thêm linh hoạt và đầy sức sống.
Y giơ tay vung roi ngựa, liền nghe tiếng hí vang vọng bên tai, vó ngựa tung bay, dẫm lên tuyết đọng mà phóng như bay, từng lớp bông tuyết nặng nề bị hất lên cao như hoa trắng nở rộ trong gió, rồi lại bị gió cuốn tán đi.
Ánh nắng nhu hòa chiếu rọi, khiến y có thể dễ dàng ngẩng đầu nhìn về phía xa ——
Cỏ non xuyên tuyết mọc lên, gió rét gào thét tấu thành khúc nhạc dữ dội, từng đàn nhạn đỏ xẹt qua bên tai, nơi xa là những đàn dê bò thong dong của dân du mục, tất cả trải ra giữa một mảnh không trung xanh trong như được gột rửa.
Trước mắt chỉ là khoảng trời bát ngát vô bờ.
Ngựa chạy càng nhanh, gió lạnh càng sắc, quất vào mặt vành tai khiến đỏ ửng cả lên.
Nhưng Tang Lam chẳng hề cảm thấy lạnh, ngược lại còn cảm thấy hiếm hoi một tia khoái hoạt.
“A Lam, A Lam!”
Tiếng gọi có phần gấp gáp của Tang Lan vang lên phía sau: “…… Đừng chạy nhanh như thế!”
“A tỷ ——” Tang Lam hơi nghiêng đầu lại, hàm dưới hơi nhếch, ánh mắt sáng ngời, “Đừng cản ta!”
“Thật là……” Tang Lan nhìn bóng người phía trước ngày một xa, đành bất đắc dĩ kéo dây cương cho ngựa dừng lại, khẽ thở dài, “Vẫn là dáng vẻ ngày xưa.”
Nhưng như vậy, cũng tốt.
Trong lòng nàng, rốt cuộc cũng buông lơi được một phần lo lắng.
So với dáng vẻ quá đỗi trầm lặng và điềm tĩnh khi trước, vẫn là dáng vẻ tiêu sái, tự do phóng khoáng lúc này càng hợp với y hơn.
...
Phía xa xa, trên một rặng đồi thấp thoáng như không mấy nổi bật, lặng yên đứng đó là hai bóng người.
Một người trong số họ có dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú, vận bạch y thuần sắc phủ áo dài, mái tóc trắng tuyết được buộc lỏng thả sau lưng, khiến hắn như hòa vào khung cảnh mênh mang trắng xóa của nền tuyết xung quanh.
“Bệ hạ tận mắt trông thấy người kia rồi, hẳn là hài lòng rồi chứ?”
Một lúc sau, nữ tử thấp hơn hắn một cái đầu đứng bên cạnh chậm rãi lên tiếng.
Tạ Lưu Đình không lập tức trả lời.
Ánh mắt hắn vẫn dừng lại nơi thân ảnh đang thúc ngựa phóng nhanh ngoài kia, lông mi thậm chí không hề khẽ động, trong con ngươi thâm trầm như chỉ phản chiếu duy nhất dải áo đỏ rực ấy giữa nền trời tuyết trắng.
Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tang Lam mặc nam trang.
Gương mặt xinh đẹp đến tinh tế vốn có phần rực rỡ kia, khi ẩn trong bộ phục sức nam tử, lại mang theo một vẻ phong trần ngạo khí, phóng khoáng tiêu sái độc thuộc thảo nguyên. Xa xa nhìn lại, quả thật là một thiếu niên anh tuấn rạng rỡ, tinh thần phơi phới, gương mặt tràn đầy ý cười không vướng chút u buồn, tựa như ánh mặt trời chói lọi chiếu qua tầng tuyết mỏng, rực rỡ tựa vầng quang vụn vỡ, khiến người không thể dời mắt.
Có lẽ là do gió nơi thảo nguyên quá mức thuần khiết, hoặc cũng có thể vì ý cười bên khóe môi người ấy quá mức rạng rỡ, mà tầng âm u nặng trĩu trong lòng Tạ Lưu Đình vào khoảnh khắc đó lại bất giác lặng lẽ được vuốt phẳng.
Nhưng mà ——
“Không đủ.”
Thanh âm trầm thấp ôn hòa như gỗ trầm cũ kỹ, lại ẩn ẩn lộ ra một tia lạnh lẽo khản đục, vang lên mang theo vài phần khiếp người.
Nữ tử bên cạnh nghe vậy, sắc mặt không đổi, chỉ khẽ nhếch môi cười: “Vậy sao…… Vậy thì bệ hạ muốn thế nào mới có thể hài lòng?”
Muốn thế nào mới có thể hài lòng?
Đương nhiên là — đem Tang Lam mang về, giấu đi, nhốt vào sâu thẳm trong cung đình, phong hết công lực, lấy huyền thiết cứng rắn nhất khóa bên giường, khiến y không thể phản kháng, vô luận xảy ra chuyện gì… đều chỉ có thể hoàn toàn dựa vào một mình Tạ Lưu Đình.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tạ Lưu Đình khẽ lay động, tầm nhìn như tơ nhện chầm chậm quấn quanh thân ảnh thiếu niên đang thúc ngựa bay nhanh ngoài xa, thần sắc chuyên chú, lại pha chút cố chấp — như đang chăm chú dõi theo một món đồ từng thuộc về mình, mang dấu ấn của riêng mình, nhưng đã bị lạc mất.
“Nghe có lẽ sẽ khiến người không vui —— nhưng chuyến này ta đến, thực sự là đã hạ quyết tâm sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để đưa y đi, dù cho phải uy hiếp, cưỡng ép, thậm chí là… khiến y hận ta.”
Tạ Lưu Đình khẽ rũ mi, rất lâu sau mới miễn cưỡng thu lại ánh nhìn, như thể đang tự mình cắt đứt một sợi dây vô hình nối với bóng dáng ấy.
“Nếu đã vậy, bệ hạ cứ theo lời mình mà làm là được rồi.”
Nữ tử kia nhướng mày, thản nhiên nói, “Thế thì vì sao còn cố ý đến tìm ta và a phụ của nó, quỳ xuống trước mặt, rõ ràng đến vậy mà cầu xin?”
Đường đường Đại Thịnh đế vương, khi đó vậy mà thật sự quỳ xuống, thần sắc nghiêm túc, lời lẽ tha thiết, khiến người khác không khỏi bàng hoàng.
Không chỉ vậy, còn dâng lên một phần “sính lễ” vô cùng hậu hĩnh. Gọi là sính lễ, lại chẳng phải vàng bạc châu báu hay binh khí quý hiếm gì, mà chỉ là một phần công văn đơn giản mà nặng trĩu.
Trong công văn ấy, Tạ Lưu Đình không chút do dự xóa bỏ danh nghĩa phụ thuộc của Mạc Bắc, còn đưa ra những điều khoản đủ để đảm bảo mảnh đất này sẽ không cần lo nghĩ về ngoại xâm ít nhất trong năm mươi năm tới — cho phép Mạc Bắc chân chính tự do hưng thịnh, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Theo lý mà nói, điều kiện ấy không ai có thể từ chối.
Nhưng phu phụ tiền nhiệm Mạc Bắc vương chỉ bình thản nói một câu: việc này, phải để Tang Lam tự mình quyết định.
May là, Tạ Lưu Đình cũng chưa từng dùng phần “sính lễ” kia làm điều kiện trao đổi để đổi lấy Tang Lam. Hắn dường như thực sự chỉ đang, như bao người bình thường kết giao, trao ra thành ý, cầu thân.
Nghĩ đến đây, trên mặt vương hậu không khỏi hiện lên một tia biểu cảm kỳ quái — rõ ràng Tang Lam còn đang êm đẹp ở lại Mạc Bắc, vậy mà nàng lại sinh ra ảo giác như đang “gả con gái đi xa”.
Mãi đến lúc này, nàng mới nhận được hồi đáp cho câu hỏi đã giấu trong lòng rất lâu.
Thanh âm kia nhẹ đến gần như không thể nghe, vang lên bên tai tựa như một cánh hoa nặng trĩu nước mưa, đột nhiên rơi xuống trong gió, chứa đựng thứ cảm xúc sâu đậm khiến người không thể xem thường.
“... Ta không muốn y phải chịu khổ.”
Cũng giống như lúc trước, sợi dây chuyền vàng mảnh buộc quanh cổ tay vốn không có lực uy hiếp thực sự — Tạ Lưu Đình từ đầu đến cuối chưa từng chân chính trói buộc Tang Lam. Hắn muốn khống chế, muốn chiếm hữu, nhưng lại chưa từng thật sự hủy đi tự do của người ấy.
Chính là thứ khát vọng ấy, trong quãng thời gian sau khi hắn hay tin Tang Lam “chết giả”, đã như loài măng mọc sau mưa, nảy sinh dữ dội trong cô độc và đêm tối hoang hoải, đến mức gần như khiến hắn phát điên.
—— Thế nhưng, hắn chưa bao giờ đem tình cảm ấy thành hành động cưỡng cầu, chưa từng dùng danh nghĩa yêu mà làm tổn thương người kia — người mà hắn luôn cẩn trọng giữ sâu nơi đáy lòng.
Tình yêu, là xâm chiếm, là đoạt lấy, là không chút che giấu khát vọng và sự chiếm hữu.
Nhưng đồng thời, tình yêu cũng là tôn trọng, là bảo vệ, là dòng nước chậm rãi lặng lẽ chảy, là chờ đợi âm thầm và thương yêu không lời.
Điều đó, hắn vẫn luôn hiểu rõ.
Từ khoảnh khắc tình cảm ấy nảy sinh một cách vô thanh vô tức, hắn đã khát vọng người thiếu niên đeo mặt nạ kia có thể thoát khỏi mọi trói buộc, trở về với dáng vẻ chân thật nhất của mình. Dù sau này có phải rời xa, dù nơi này từng sinh ra biết bao khúc mắc và dằn vặt, thì tâm nguyện ban đầu ấy — hắn chưa từng thay đổi.
Chim ưng tung cánh nơi chân trời không thể bị giam cầm trong lồ ng son, cũng như đóa cách hoa thanh khiết nhất chỉ có thể nở rộ trên thảo nguyên Mạc Bắc đã sinh ra và nuôi dưỡng nó.
“Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ.”
Tạ Lưu Đình nói dứt lời, khẽ siết lòng bàn tay một cái như muốn cưỡng chế bản thân đè nén cảm xúc dâng trào, rồi bất ngờ xoay người lại.
“Hôm nay không mời mà đến đã là đường đột, trẫm cũng nên hồi cung rồi.”
Chỉ cần ở lại thêm một chút nữa, hắn thật sự sợ mình sẽ không kiềm được mà mạnh mẽ giữ người ấy bên cạnh, bất chấp tất cả.
“Bệ hạ thật sự không muốn cùng A Lam gặp mặt một lần?”
“…… Không cần.”
Tạ Lưu Đình thu lại mọi cảm xúc, trong thoáng chốc đã khôi phục dáng vẻ trầm ổn và kiêu ngạo của một đế vương.
“Hiện tại, vẫn chưa phải thời điểm tốt nhất.”
Chuyến đi hôm nay, đã không bị xua đuổi hay ngăn trở, với hắn mà nói, đó đã là một sự khoan dung hiếm có. Hắn không muốn, cũng không thể, đem gương mặt chất chứa khát vọng chưa được che giấu đó mà đối diện với người đang ngày đêm canh giữ trong tim mình — khi mọi thứ còn chưa chuẩn bị vẹn toàn.
Tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, vương hậu với gương mặt ôn nhu chậm rãi nở một nụ cười. Chỉ là, nụ cười ấy lại như giấu sau đó một lưỡi dao sắc bén mà vô hình.
“Nếu ngài lấy thân phận hoàng đế Đại Thịnh mà đến, chúng ta tất nhiên phải ‘kỹ càng chiêu đãi’ ngài một phen.”
“Nhưng nếu người đã mang thân phận hôn phu của A Lam đến, vậy thì… ngài cũng là người nhà.”
Như một kiểu thừa nhận biến tướng, vương hậu ngước mắt nhìn về phía hai bóng người đang cưỡi ngựa giữa thảo nguyên bát ngát dưới chân đồi, khẽ khàng thở dài.
“Làm cha mẹ, đôi khi cũng phải nhắm một mắt, mở một mắt với con cái mình thôi.”
Khi thốt ra những lời này, trong giọng nói vương hậu vẫn lộ ra vài phần không cam lòng. Nhưng nàng thực ra đã sớm nhận ra — sau khi Tang Lam đến Đại Thịnh, không những không khổ sở như mình từng lo sợ, mà ngược lại còn trưởng thành hơn rất nhiều.
Nghĩ đến hẳn là đã được người kia chăm sóc tỉ mỉ từ trong ra ngoài, lại từ trong quan hệ chung đụng giữa hai người mà học được không ít điều quý giá.
Tạ Lưu Đình nhất thời sững người.
Hắn vốn tưởng với cách đến bất ngờ lần này, lại còn nói ra những lời có phần mạo muội khi xưa, sẽ khó tránh khỏi nhận lấy sự lạnh nhạt hay thậm chí chối từ — tuy nói, từ đầu tới giờ, hắn vốn chẳng để tâm người khác nhìn mình thế nào.
Nhưng dù sao… bọn họ vẫn là cha mẹ của Tang Lam.
Tạ Lưu Đình chưa từng nghĩ đến, bản thân lại có thể nhận được sự bao dung như thế từ hai vị trưởng bối ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên hiểu ra — vì sao tiểu sư tử nhà hắn lại có thể trưởng thành thành một người vừa cứng cỏi, vừa rạng rỡ tươi sáng đến thế, khiến ai nhìn vào cũng khó lòng không yêu thích.
“Chỉ là dựa vào ngài bây giờ,” Vương hậu nghiêng đầu, bên môi khẽ nhếch một nụ cười, ánh mắt lại vô cùng bình thản, “Muốn mang A Lam đi, vẫn còn quá sớm.”
“Ngài hẳn là hiểu, nó vì sao lại rời xa ngài theo cách đó?”
—— bằng một phương thức tàn nhẫn và quyết tuyệt đến thế.
“Ta biết.” Lần này, Tạ Lưu Đình đáp lại rất nhanh, dứt khoát mà kiên định.
“Ngài có thể tìm được đến đây, chứng tỏ hài tử kia cũng không thực sự muốn trốn khỏi ngài hoàn toàn —— nhưng điều đó không có nghĩa là, nso sẽ nguyện ý đi cùng ngài.”
“Ngài muốn cưỡng ép, ta cùng phụ vương nó, cùng A Tỷ nó, còn có mấy vạn thiết kỵ quân Mạc Bắc này — sẽ không đồng ý. Ngài hiểu chứ?”
“…… Tất nhiên.”
Lời vừa dứt, cơn gió chợt nổi lên, rét lạnh len lỏi vào da thịt, như thể báo hiệu điều gì đó sâu xa hơn.
Vương hậu nghe được câu trả lời như ý, liếc mắt nhìn Tạ Lưu Đình một cái, sau đó phất tay, không nói thêm gì nữa với hắn, chỉ dời mắt về phía xa — nơi chân trời phủ tuyết trải dài vô tận.
“Nghe nói hôm nay là sinh thần của bệ hạ?” Nàng nhẹ giọng nói, “Theo tập tục Trung Nguyên các ngài… chi bằng ăn một chén mì trường thọ rồi hãy đi?”
Tạ Lưu Đình vốn đã nhấc chân chuẩn bị quay người rời đi, nhưng bước chân đột nhiên khựng lại. Hắn không quay đầu, chỉ khẽ hỏi:
“…… Ngài làm sao biết?”
Vương hậu chỉ mỉm cười, không trả lời. Bà đưa ánh mắt nhìn về phía màu đỏ rực duy nhất giữa một vùng trắng xóa xa xa — như lặng lẽ xác nhận suy đoán trong lòng.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, thân hình nam nhân cao gầy kia như bị đông cứng lại thành tượng băng, đứng bất động giữa gió lạnh, ngay cả cách cử động cũng dường như bị lãng quên.
Rất lâu sau, đầu ngón tay hắn khẽ run rẩy. Tạ Lưu Đình khẽ mấp máy môi, thanh âm mang theo khàn khàn nghẹn ngào, nặng nề hơn trong gió lạnh.
Nhưng cuối cùng, hắn lại không thể nói ra điều gì.
Vương hậu đứng bên cạnh nhìn hắn như vậy, trong mắt dâng lên vài phần thương xót hiếm hoi.
“Phải rồi,” nàng chậm rãi lên tiếng.
“A Lam còn nhờ ta chuyển lời đến ngài.”
“… Là gì vậy?”
“A Lam nói rằng…” Vương hậu ngừng lại một thoáng, rồi bắt chước ngữ điệu của Tang Lam, giọng nói trở nên dịu dàng nhưng kiên định:
“Tình cảm ngài dành cho ta, từ đầu đến cuối, chưa từng là một gánh nặng.”
“Chưa từng.”
Ở nơi xa, thiếu niên siết chặt dây cương, chậm rãi thúc ngựa tiến về phía trước. Thời gian dường như lặng lẽ trôi đi bên cạnh y, trở nên dịu dàng và luyến lưu.
Nhìn thấy đế vương trẻ tuổi nơi hốc mắt ánh lên sắc đỏ, vương hậu bỗng nhiên hiểu ra vì sao con trai bà lại nhất quyết gửi lời nhắn này trước khi cả hai gặp lại.
Nói trực tiếp sợ rằng sẽ tạo nên ràng buộc bằng sinh mệnh, nhưng nếu không nói...
Đứa trẻ kia quá đỗi mềm lòng — nghĩ đến người mình yêu thương sẽ phải ôm mối tưởng niệm này mà chịu đựng dày vò lâu dài, chắc chắn sẽ không đành lòng.
Phong tuyết lại nổi.
Từng đợt đại tuyết như tơ ngỗng từ chân trời chậm rãi rơi xuống, che trời lấp đất, như thể đang tiếc nuối tiễn biệt người lâu ngày khó gặp lại.
Tạ Lưu Đình, tựa như đến khi tuyết khởi, liền lặng lẽ ẩn mình trong màn tuyết, chậm rãi rời đi.
Phu xe kéo màn xe nhìn thấy một người toàn thân phủ đầy phong tuyết trở về — sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, không khỏi thoáng kinh ngạc.
Hắn cúi mình, dè dặt hỏi: “Bệ hạ, phải lên đường rồi sao?”
“Ừm.”
Thế là tiếng vó ngựa dần vang lên, xe ngựa chậm rãi lăn bánh, hướng về phương xa nơi biên giới xa xôi mà đi.
Nửa đường, bỗng nhiên một trận gió lớn nổi lên, thổi tung một góc rèm xe, mở ra một khoảng trống. Trong làn gió, từng cánh tuyết trắng xen lẫn vài cánh hoa lam nhạt lặng lẽ bay vào trong khoang xe, nhẹ nhàng rơi bên cạnh nam nhân đang ngồi ngay ngắn.
Những cánh hoa ấy, như nhiễm lấy sắc trời tuyết, mong manh mà mỹ lệ.
Tạ Lưu Đình giơ tay, tùy ý để vài cánh hoa rơi vào lòng bàn tay. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi siết tay lại, khẽ thì thầm:
“Lần này… coi như buông tha cho ngươi.”
Nhưng đến lần gặp lại sau này, hắn đã hạ quyết tâm — sẽ không còn như hôm nay, dễ dàng buông tay như thế nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.