Phong tuyết rào rạt, cả dãy núi bị lớp tuyết dày phủ lên một màu trắng xóa. Trên nền tuyết, từng bụi hoa tháp cách nở rộ khắp nơi, thấp thoáng giữa sắc trắng ấy là một bóng người tuấn tú, đứng thẳng từ nơi xa.
Người kia, thoạt nhìn mang khí chất giao hòa giữa thiếu niên và thanh niên — vừa có sự ngây ngô, phấn chấn, vừa đan cài nét điềm đạm, nội liễm. Tỉ mỉ quan sát, như một khối ngọc thô vừa được mài dũa, đường nét rõ ràng mà không mất đi vẻ ôn nhuận, bình hòa.
Giữa trán đeo một dải trang sức tua rua đính cùng ngọc bội, sắc màu rực rỡ. Cánh hoa lác đác bị gió cuốn lên vướng vào mái tóc cong nhẹ, càng khiến gương mặt xinh đẹp đến cực điểm ấy, vốn sắc sảo, thêm vài phần nhu hòa nhờ ánh tuyết bao quanh. Cả thân hình như thoát ly khỏi trần thế, mang theo khí tức thần tính và vẻ đẹp tự do của thiên nhiên bao la. Nhìn từ xa, bóng dáng ấy chẳng khác nào một tiểu thần tiên bước ra từ trong hoa tuyết.
Từ Ảnh bước chân lên đồi tuyết, băng qua làn sóng hoa bị gió cuốn, vừa lúc đối diện ánh mắt Tang Lam đang ngoảnh lại.
Trải qua năm tháng rèn giũa, đôi mắt trong suốt sắc bích của thiếu niên năm nào chẳng những không bị bụi trần che lấp, mà còn vì mài giũa lâu dài mà càng thêm rạng rỡ, sáng ngời.
“Điện hạ.” Từ Ảnh tiến gần, khẽ gọi.
“Ngươi đến rồi.”
Tang Lam hơi nghiêng đầu, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, giọng nói rõ ràng chan chứa niềm vui và trong trẻo:
“Năm nay tuyết vẫn đến sớm như vậy a… Ngươi cũng đến ngắm tuyết sao?”
Dáng vẻ tâm tình tốt của y khiến Từ Ảnh ở bên cạnh trầm mặc một lúc, dường như không nỡ phá vỡ bầu không khí này. Mãi đến khi Tang Lam lộ ra vẻ mặt hơi nghi hoặc, hắn mới có chút do dự mà lên tiếng:
“Cũng không hẳn. Thuộc hạ... cũng không có hứng thú thanh nhàn như điện hạ.”
“Chỉ là…” Hắn khựng lại, tựa như không tiếng động mà thở dài, “Hôm nay thuộc hạ nhận được thư từ Chước Thanh gửi đến từ Đại Thịnh.”
Nghe đến đây, sắc mặt Tang Lam hơi khựng lại. Dù ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng nụ cười bên môi đã bất giác phai nhạt.
“Trong thư viết gì?”
Kỳ thực y cũng đã đoán được — ngoài những chuyện có liên quan đến người kia, e rằng chẳng còn điều gì khác để nói. Huống hồ, đây là lần đầu tiên trong ba năm qua Chước Thanh gửi tin về phương Bắc. Sợ rằng, nội dung thư này tuyệt không phải tin lành.
“Thư ở đây, vẫn xin điện hạ tự mình xem qua.”
Từ Ảnh nói rồi lấy từ trong ngực ra một phong thư, hai tay dâng lên cung kính.
Nội dung thư rất ngắn, chỉ cần liếc mắt qua một lần là đủ. Nhưng Tang Lam cầm mảnh giấy mỏng ấy trong tay, mãi một lúc lâu mới như không thể tin nổi, từ cổ họng khẽ bật ra một tiếng trầm thấp:
“… Cổ độc?”
Tạ Lưu Đình là người lợi hại đến thế, sao có thể dễ dàng bị hạ cổ độc?
Nhưng còn chưa kịp nghĩ sâu, bên tai đã vang lên giọng nói lạnh lùng, không chút biểu cảm thường thấy của Từ Ảnh:
“Hơn nữa, là loại cổ vô cùng hiếm gặp — phong tình cổ.”
Ánh mắt Từ Ảnh vững vàng, từng câu từng chữ rõ ràng:
“Loại cổ này tuy bên ngoài không có biểu hiện khác thường, nhưng nếu người trúng cổ không cùng người khác gi@o hợp, thì sau một tháng, cổ trùng sẽ phát tác, máu chảy từ bảy khiếu mà chết.”
Tang Lam nghe vậy khẽ nhíu mày:
“Vậy… có cách nào giải cổ không?”
“Điện hạ thứ tội,” Từ Ảnh hơi cúi người, đáp, “Thuộc hạ đối với cổ độc hiểu biết không sâu. Chỉ từng nghe đến tên loại cổ này, biết nó cực kỳ hiếm thấy. Còn về cách giải trừ… hiện tại vẫn chưa rõ.”
“Vậy sao.”
Giọng Tang Lam nhạt nhẽo, ngữ điệu không một gợn sóng.
Thế nhưng trong tay y, tờ thư bị siết chặt đến nhàu nát, vô thức cho thấy tâm tình bên trong không hề bình tĩnh như vẻ ngoài biểu hiện.
Trong thư ghi rõ: tính đến nay đã qua nửa tháng kể từ khi Tạ Lưu Đình bị hạ cổ. Thế nhưng đối phương vẫn luôn giấu kín chuyện này, trên mặt chưa từng lộ ra bất kỳ điều gì bất thường. Ngoại trừ vị ngự y theo hầu từ nhỏ và vài người thân cận bên cạnh, tuyệt nhiên không ai hay biết. Nếu không phải Chước Thanh từng được đích thân hoàng đế đề bạt từ ba năm trước, e là cũng không thể biết được tin này.
Không chỉ vậy — toàn triều đều rõ, từ sau khi đế hậu băng hà ba năm trước, tân đế chưa từng lập hậu, cũng không nạp bất kỳ tân nhân nào vào cung. Bất kể triều thần nhiều lần khuyên can, đều không thay đổi. Lần này trúng cổ, hắn cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng suốt nửa tháng.
Không cầu y, không cầu giải, trong mắt người ngoài… chẳng khác nào đang bình thản chờ chết.
Tờ thư giấy nâu trong tay bị gió thổi rơi xuống tuyết, nhanh chóng ướt nhẹp. Tang Lam cúi xuống, nhặt lấy, vò thành một cục trong tay.
Y xoay người, thấp giọng nói với Từ Ảnh đang đứng chờ một bên:
“Về thôi.”
...
“A Lam, đệ thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?”
Tang Lan đưa mắt nhìn đệ đệ đang ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, thoáng chốc chỉ cảm thấy người trước mặt vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Thanh niên trước mắt — trong những năm tháng quyền mưu nghiệt ngã đã trưởng thành tựa măng trúc sau mưa, lặng lẽ lớn lên, sắc bén mà trầm ổn. Không còn là đứa trẻ cần nàng che chở ngày nào, mà giờ đây đã có thể một mình gánh vác một phương, độc lập đối diện với sóng gió.
Rõ ràng chỉ mới trôi qua một quãng thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn có thể nói là thoáng chốc trong nháy mắt.
Trong niềm vui mừng, Tang Lan lại bất chợt sinh ra một tia không nỡ.
“Vâng.”
“Sao lại đột ngột thế?”
Tang Lam trầm mặc chớp mắt một cái, ánh mắt dừng lại nơi ngọn lửa trong lò đang nhảy nhót cách đó không xa, khẽ thở dài, bất đắc dĩ mở miệng:
“Bởi vì có một người… thật sự khiến người ta không thể ngừng lo lắng.”
Câu trả lời này thoạt nghe có vẻ như nói trệch đi đâu, nhưng Tang Lan lập tức hiểu được hàm ý.
Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua gương mặt Tang Lam, xác định y không hề miễn cưỡng, lúc này mới nhẹ giọng nói:
“Nếu đây là quyết định do chính đệ đưa ra, vậy ta sẽ không ngăn cản.”
“Lần này ngự giá Đại Thịnh vì lễ mừng thọ hoàng đế sắp khởi hành, đệ hãy cùng đoàn sứ giả đến đó.”
Tang Lam gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì đó, chợt hỏi:
“Nhưng còn Mạc Bắc…”
“Mạc Bắc thì không cần lo.” Tang Lan cười nhạt, ánh mắt ôn hòa: “Mấy năm nay có đệ hiệp trợ, ta xử lý sự vụ bộ tộc thuận lợi hơn rất nhiều. Giờ đây thế cục đã ổn định, A Lam cứ tùy ý làm điều mình mong muốn đi.”
Tùy ý làm điều mình muốn.
Chỉ một câu, lại xa xỉ biết bao.
Thế nhưng Tang Lam lại không chỉ một lần nghe thấy câu này từ những người thân cận nhất đời mình, nhẹ nhàng mà chân thành.
Y nắm chặt rồi lại buông lỏng tay đang đặt trên đầu gối, lặp lại vài lần, cuối cùng mím môi, nhẹ giọng nói:
“… Đa tạ A Tỷ.”
Tang Lan cười, nhưng lại khẽ lắc đầu.
So với lần ba năm trước nàng cùng Tang Lam đến Đại Thịnh, cảm giác lần này sinh ra trong lòng nàng lại càng rõ ràng và sắc bén — từ tận đáy lòng, Tang Lan dần ý thức được:
Người mà nàng từ nhỏ luôn xem như trân bảo, dường như… thực sự sắp bị người khác hoàn toàn mang đi mất rồi.
Lần đầu tiên đặt chân đến Đại Thịnh, Tang Lam bị buộc phải đi trong tình thế hoàn toàn không thể kháng cự. Nhưng nay, khi lần nữa bước lên vùng đất này giữa thời khắc giao mùa, tâm trạng trong lòng y đã hoàn toàn đổi khác.
Theo đoàn xe dâng lễ vật chậm rãi tiến vào hoàng thành, Tang Lam vén nhẹ màn xe, phóng tầm mắt nhìn ra hai bên phố xá phồn hoa, đến lúc này mới thật sự hiểu rõ hàm ý trong lời từng được Văn Đế nhắc đến:
"Dẫn dắt một quốc gia, bước l3n đỉnh cao của thế gian."
Chỉ trong vỏn vẹn ba năm sau khi kế vị, Tạ Lưu Đình đã thực sự làm được điều đó.
Thế nhân thường nói, thịnh cực tất suy. Thế nhưng vương triều từng lộ rõ dấu hiệu suy tàn kia lại bị hắn ép buộc nghịch thế mà xoay chuyển, mạnh mẽ mở ra một con đường rộng lớn, sáng lạn hơn bất cứ vinh quang nào trong quá khứ.
Không chỉ là kinh thành phồn vinh nhất, mà dọc theo hành trình Tang Lam đi qua, kể cả những vùng xa xôi vốn dễ bị lãng quên, cũng hiện lên cảnh tượng thanh bình trật tự, trăng sáng gió yên, muôn nơi an hòa.
Tang Lam thu hồi ánh mắt, buông màn xe xuống, rồi theo bản năng đưa tay sờ sờ gương mặt đang mang mặt nạ của mình.
Rõ ràng là chính y đề xuất muốn tự mình đến đây, thế nhưng đến khi thực sự khởi hành, y lại không rõ nên đối mặt với người kia ra sao. Sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn quyết định ngụy trang.
“Thôi vậy.” Tang Lam khẽ thở dài, giọng đầy khẽ khàng.
Coi như là bạn cũ gặp lại.
Y chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy.
Từ sau khi tân đế đăng cơ, mọi yến hội trong cung đều được giản lược đến mức tối đa. Dù là dịp sinh thần của đế vương, cũng chỉ đơn giản dọn dẹp cung điện rồi trang trí sơ sài vài phần, bởi vậy Tang Lam đến giờ vẫn chưa từng được chứng kiến cảnh tượng giăng đèn kết hoa long trọng như thời Văn Đế.
Sau khi được cung nhân nghiêm ngặt kiểm tra thân phận từng người, đoàn người Tang Lam cuối cùng cũng được dẫn vào cung. Vừa mới ngồi xuống vị trí đã được sắp xếp, y liền nghe thấy ngoài điện truyền đến tiếng hô báo quen thuộc của thái giám. Chốc lát sau, một thân ảnh cao lớn, tuấn tú đã từ ngoài điện chậm rãi bước vào.
Tang Lam cùng mọi người xung quanh lập tức quỳ xuống hành lễ, đến khi được cho phép mới đứng dậy và quay lại chỗ ngồi.
Không hiểu vì sao, lần này vị trí dành cho sứ đoàn Mạc Bắc lại được an bài rất gần phía trước, gần như đứng đầu trong các sứ thần, bởi vậy chỉ cần hơi nâng mắt, Tang Lam đã lập tức nhìn thấy người kia — kẻ mà suốt ba năm qua y chưa từng gặp lại.
Trên cao, đế vương vận triều phục huyền sắc thêu kim tuyến, nửa tựa vào long ỷ, ánh mắt bình thản đảo qua mọi người bên dưới. Trên khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi cong khẽ hiện ra một nét cười nhàn nhạt, chẳng rõ là cười hay không. Nhìn từ xa, khí thế quanh thân hắn so với ba năm trước lại càng thêm sâu trầm, tư thái cũng mang theo vẻ ung dung khó tả. Dẫu biểu hiện là thân thiện, ôn hòa, nhưng lại khiến người khác không dám tùy tiện nhìn thẳng.
Tang Lam lo sợ mình gây chú ý, chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức cụp mắt. Nhưng đúng lúc y vừa thu hồi ánh mắt, một luồng áp lực vô hình không rõ từ đâu chợt ập đến — chỉ tồn tại trong thoáng chốc rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Cảm giác ấy đến quá bất ngờ. Nếu không phải vì nơi đây đang có quá nhiều người, Tang Lam suýt nữa đã hoài nghi rằng Tạ Lưu Đình đã nhận ra y.
May thay, nam nhân kia không nhìn về phía họ, chỉ giữ sắc mặt ôn hòa rồi ra hiệu bắt đầu yến tiệc.
Sau khi vũ nhạc và yến tiệc qua đi, liền đến tiết mục các quốc gia, sứ thần lần lượt dâng lễ vật chúc mừng.
Tang Lam vốn không định bước lên, nhưng chỉ còn lại mỗi y đứng đó quá mức gây chú ý, đành phải vừa thầm cầu nguyện lớp ngụy trang không lộ sơ hở, vừa tiến về phía điện chính. Thế nhưng, ngay lúc y đang chuẩn bị cùng mọi người quỳ xuống ——
“Không cần quỳ.”
Giọng nói ôn hòa trầm thấp, nhưng lại vô cớ lộ ra vài phần lạnh nhạt khó nói thành lời. Tang Lam nghe vậy liền đứng thẳng dậy, trên mặt không lộ chút biểu cảm, cúi mắt đứng sang một bên.
Y không ngẩng đầu, nên không thể nhìn thấy lúc này Tạ Lưu Đình đang mang vẻ mặt gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được có một ánh nhìn mơ hồ, như có như không, dừng lại trên người y.
Tuy rõ ràng chỉ là ánh mắt quan sát bình thường, Tang Lam vẫn không tránh khỏi cảm thấy bản thân trở nên quá mức cảnh giác. Trong suốt quá trình các sứ thần dâng lễ và chúc mừng, y như một khúc gỗ đứng lặng một bên, cố gắng thu mình đến mức nhỏ nhất có thể.
“Mạc Bắc lần này đưa đến lễ mừng sinh thần thập phần long trọng, thật khiến trẫm cảm kích.”
Tạ Lưu Đình hiếm khi công khai khen ngợi quà mừng của sứ thần như vậy. Dứt lời, khóe môi hắn khẽ cong, rồi vung tay áo nhẹ nhàng nói: “Lui xuống đi.”
Một chữ “long trọng” trong lời nói của đế vương không chỉ khiến các sứ thần khác âm thầm bất bình, mà ngay cả sứ thần Mạc Bắc cũng cảm thấy khó hiểu. Tuy vậy, bọn họ vẫn vững vàng cúi đầu tạ ơn như thường.
Tang Lam đối với lời này cũng không suy nghĩ nhiều. Tự thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, y vừa nhẹ nhàng thở ra, vừa bắt đầu cân nhắc sau yến hội sẽ tìm cách gặp được Chước Thanh để nắm rõ tình hình cổ độc trong người Tạ Lưu Đình.
Y cứ như vậy lặng lẽ vượt qua cả buổi yến, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt mờ tối khi thì rời đi, khi lại lặng lẽ dừng lại trên người mình từ chỗ cao kia.
Yến tiệc tan, mọi người lần lượt rời khỏi cung, lúc ấy trời đã về khuya.
Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, chỉ thấy bóng đêm dày đặc, ánh trăng lờ mờ, sao trời thưa thớt.
Ngay khi Tang Lam vừa tìm được cớ để tách khỏi các sứ thần, để họ về nơi ở trước, còn chưa kịp thực hiện bước hành động tiếp theo, thì đã bị một cung nhân thân cận bên cạnh đế vương gọi lại.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn cung đình chiếu lên hành lang dài vắng vẻ, lúc này chỉ còn lại hai người họ. Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, sâu thẳm mà khó đoán, khiến trái tim Tang Lam càng lúc càng đập nhanh không nguyên cớ.
Y nhìn thấy cung nhân kia cung kính cúi người trước mặt mình, sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên ——
“Thưa sứ thần.”
“Bệ hạ mời ngài yết kiến.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.