🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời gian Tang Lam lưu lại Đại Thịnh đã nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, sinh hoạt của y dường như không khác biệt gì so với lúc trước, nhưng với thân phận sứ thần lần này, đối với người ngoài mà nói, đúng là có chút bất thường.

 

Vốn dĩ y ôm tâm thái thản nhiên, mặc cho người ngoài nghị luận ra sao cũng không mấy để tâm. Nào ngờ Tạ Lưu Đình không biết đã dùng thủ đoạn gì, khiến cho y dù lui tới bất kỳ nơi nào trong cung, gặp bất cứ ai, cũng chưa từng nghe từ miệng họ một lời nói bất nhã nào. Người trong cung đối với y cũng hết mực săn sóc, cung kính có thừa, như thể sợ y trong thời gian ở lại nơi này có điều bất mãn.

 

Nhưng dù ngày tháng êm đềm trôi qua, Tang Lam cũng tự hiểu rõ thân phận của mình, ở trong triều đình Đại Thịnh khó tránh khỏi trở thành đề tài bàn tán.

 

...

 

Tại Thái Hòa điện, văn võ bá quan tề tựu, toàn bộ đều đứng sang hai bên, cúi đầu trầm mặc. Chỉ có một người đang quỳ giữa điện.

 

Tạ Lưu Đình ngồi cao trên ngự tọa, tư thái nhàn nhã, nhẹ nhàng vén tay áo, ánh mắt rũ xuống, dừng lại trên người vị văn thần đang quỳ gối, khóe môi khẽ cong, cười như không cười mở miệng:

 

"Thị lang vừa rồi nói những lời ấy, là có ý gì?"

 

Nam tử kia đuôi mắt phượng hẹp dài hơi nhếch lên, giọng điệu thanh đạm khó phân hỉ nộ, trông vẻ ngoài nho nhã ôn hòa, nhưng ý cười nơi môi lại lộ vẻ lạnh lẽo. Người sáng suốt đều hiểu rõ, lúc này tuyệt không nên làm hắn tức giận, tránh dẫn đến long nhan thịnh nộ.

 

Thế nhưng vị Lâm thị lang kia hiển nhiên đã đoán biết điều gì, song vẫn cố chấp giữ lập trường, quỳ thẳng người, lớn tiếng nói:

 

"Bệ hạ hậu cung vốn không người, dạo gần đây lại sủng ái một sứ thần Mạc Bắc thân phận không rõ, còn vì người ấy mà phá lệ nhiều lần. Mà người nọ lại là nam tử... Hành động này của Bệ hạ, e rằng sẽ gây nên nhiều lời bàn tán trong triều lẫn ngoài."

 

"Nếu cứ tiếp diễn, chỉ sợ sẽ loạn triều cương!"

 

Lời vừa dứt, điện Thái Hòa lập tức lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Những đại thần đứng gần đó, người nào cũng âm thầm toát mồ hôi lạnh.

 

Không phải họ không hiểu nỗi lo của Lâm thị lang, mà là e ngại rằng chỉ một sơ sẩy thôi cũng có thể chuốc họa vào thân. Ai cũng biết Lâm thị lang đã nhòm ngó chức cao đã lâu, trùng hợp trong nhà lại có một ái nữ đến tuổi gả chồng. Nay hắn lên tiếng giữa triều đình, mục đích sau lời nói cũng chẳng cần nói rõ. Nếu là trước kia thì không sao, nhưng cố tình lại đúng vào lúc "người ấy" trở về.

 

Thế nhân đều biết, đương kim Bệ hạ từng vô cùng sủng ái tiên hoàng hậu, từ khi còn là Úc vương đã tỏ rõ đời này không lấy ai khác. Vậy mà sau khi đế hậu băng hà ba năm, bỗng nhiên lại xuất hiện một vị sứ thần Mạc Bắc được ân sủng đặc biệt, thật khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.

 

Huống hồ, theo lời đồn trong cung, vị sứ thần ấy có đến chín phần tương tự với tiên hoàng hậu đã khuất. Dù là thật hay không, cái gọi là "sứ thần" kia rốt cuộc có thân phận gì, kỳ thực ai cũng đã đoán được đôi phần.

 

Tuy không ai rõ sau trận đại hỏa năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất kể chân tướng là gì, chuyện trong đó mơ hồ dính dáng đến những điều mà đám thần tử như họ không thể tùy tiện xen vào. Đương kim bệ hạ đã là minh quân, thì làm thần tử chỉ cần thuận theo ý chỉ mà hành sự, lúc nên giữ im lặng thì giả câm vờ điếc, khi cần lên tiếng mới lên tiếng.

 

Triều đình đều nói tân đế đoan chính cẩn trọng, ôn hòa dễ gần. Nhưng năm đó nếu không nhờ đế hậu để lại một tờ thư tay, e rằng đã có không biết bao nhiêu người bị cuốn theo trận đại hỏa ấy mà mất đi cả tương lai. Vì vậy, nếu muốn bảo toàn gia tộc, người có đầu óc đều không dại gì nhúng tay vào chuyện này thêm nữa.

 

Bởi lẽ vị kia chính là người dưới cánh đế vương, là nghịch lân thực sự không thể chạm tới.

 

Lần này Lâm thị lang vì nữ nhi mà cũng xem như dụng hết tâm tư, nhưng nếu chỉ là lời lẽ khuyên can nhẹ nhàng thì thôi, đằng này vừa mở miệng đã gọi là "yêu nhân", sau lại nói đến chuyện "gây loạn triều cương", dù bệ hạ có khoan dung đến đâu, e rằng cũng khó lòng nhẫn nhịn nổi.

 

Thế nhưng, trái ngược với mọi dự đoán, Tạ Lưu Đình không hề nổi giận, chỉ nghiêng đầu nhẹ vuốt cổ tay áo, rồi khẽ nâng hàng mi dài, giọng nói bình thản:

 

"Vậy ý của Lâm khanh là sao?"

 

Thấy Tạ Lưu Đình phản ứng như thế, Lâm thị lang ngỡ là mình có cơ hội, liền đánh bạo hơi ngẩng đầu, lớn tiếng tâu:

 

"Bệ hạ, thần cả gan thỉnh bệ hạ quảng nạp thục nữ, tràn đầy hậu cung, lại chọn ra một vị lập làm Hoàng hậu - việc này có thể an dân tâm, ổn định triều cương."

 

Nghe thì tưởng như lời khuyên chí tình, nhưng khi lời vừa dứt, điện Thái Hòa bỗng như rơi vào hầm băng, trong khoảnh khắc còn lạnh lẽo hơn tuyết đang bay bên ngoài. Quần thần không ai dám cất lời, ngay cả chính Lâm thị lang cũng vô thức cúi thấp đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng dưới áp lực vô hình kia.

 

Thật lâu sau, chỉ nghe từ ngự tọa trên cao vang lên một giọng nói trầm ổn mà ôn hòa:

 

"Khanh nói cũng có lý."

 

Tạ Lưu Đình cười nhẹ, thoạt nhìn như một quân vương biết nghe lời can gián. Thế nhưng vừa dứt lời, hắn khẽ nâng tay áo, chưa hề nói thêm, thì phía sau hắn, một vị hoạn quan như đã sớm chuẩn bị liền bước lên trước, từ trong tay áo rút ra một đạo chiếu thư màu vàng tươi, giữa ánh mắt nghi hoặc của mọi người, trầm giọng tuyên đọc:

 

"...... Từ ngày hôm nay, sách phong Tang Lam, nhi tử của Mạc Bắc vương, làm Hoàng hậu. Khâm thử."

 

Một đạo chiếu thư phong hậu, tựa như lôi đình giáng xuống, khiến toàn thể văn võ bá quan đều không kịp phản ứng.

 

"Bệ--" Lâm thị lang kinh hãi, há miệng định nói gì, nhưng vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt kia - tưởng như bình thản không gợn sóng, nhưng lại khiến người ta lạnh đến tận xương.

 

Ánh mắt kia rõ ràng lãnh đạm như mặt nước tĩnh, vậy mà không hiểu vì sao lại khiến Lâm thị lang sinh ra một cảm giác như đang đối diện với vực sâu không đáy.

 

Đến khi hoàn hồn trở lại, hắn mới kinh ngạc phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

 

Cùng lúc đó, Tạ Lưu Đình đã thu lại dáng vẻ cười như không cười khi nãy. Ngón tay thon dài nhẹ gõ lên tay vịn long ỷ, không chút để tâm, khiến cả văn võ bá quan trong điện đều bất giác kìm lại hơi thở, cho đến khi hắn cuối cùng cũng chậm rãi cất giọng:

 

"Ý Trẫm đã quyết, chuyện tuyển tú không cần nhắc lại nữa."

 

"Các khanh chỉ cần nhớ rõ -- khi Trẫm còn tại vị, bên cạnh Trẫm sẽ không có người thứ hai." Giọng nói của Tạ Lưu Đình chợt khựng lại, sau đó chậm rãi nở một nụ cười, ôn nhã mà gần như tàn nhẫn: "Hiểu chưa?"

 

Ngữ điệu ấy cực kỳ thấp, mang theo áp lực nặng nề và sự cảnh cáo như dao nhỏ lướt qua cổ, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

 

Thế là trong điện, chư vị đại thần, bao gồm cả Lâm thị lang ban đầu mở lời khuyên can, đều đồng loạt phủ phục dưới đất, không ai dám hó hé nửa lời, chỉ cúi đầu xưng vâng liên tục.

 

Tạ Lưu Đình lúc này mới từ tốn chỉnh lại cổ tay áo, cụp mắt, khôi phục lại dáng vẻ trầm ổn, điềm tĩnh như ban đầu.

 

"Trẫm biết chư khanh vì xã tắc mà tận tâm tận lực. Nay cửa ải cuối năm đang tới gần, sau triều Trẫm sẽ hạ chiếu tăng bổng lộc cho các quan, đồng thời ban thưởng thêm tùy theo phẩm cấp và chức vị."

 

"Bãi triều."

 

Tựa như mọi việc đã được tính toán từ trước, gần như ngay sau khi chiếu thư phong hậu được tuyên đọc tại tiền triều, Lễ Bộ đã lập tức phái người đưa đến vô số vật phẩm cần dùng cho đại điển phong hậu. Những kỳ trân dị bảo rực rỡ muôn màu, lớn nhỏ đủ loại, chồng chất khắp tẩm điện rộng lớn đến mức khó lòng đặt chân.

 

Trong số đó, dĩ nhiên không thể thiếu một bộ đế hậu triều phục.

 

Khác với lần trước, bộ triều phục lần này được may theo kiểu dáng dành cho nam tử, chất liệu thượng hạng, hoa văn dệt tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên vẻ tôn quý, trang nghiêm. Chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra đây tuyệt đối không phải thứ có thể chế tác trong ngày một ngày hai.

 

Bên cạnh, Chước Thanh thấy ánh mắt Tang Lam dừng lại trên bộ lễ phục ấy, trong lòng hiểu rõ, liền lên tiếng đúng lúc:

 

"Điện hạ, có cần thử qua một lần không?"

 

Tang Lam chỉ khẽ lắc đầu: "Không cần."

 

Dù không tự mình mặc thử, y cũng biết y phục này nhất định sẽ vừa vặn.

 

Bởi lẽ, người kia từ trước đến nay chưa từng cho phép bất cứ điều gì có thể khiến y phải chịu ấm ức dù là nhỏ nhất.

 

Tựa như tình yêu mà Tạ Lưu Đình dành cho y, luôn khiến người khó lòng từ chối, lại tinh tế khéo léo, như thể luôn chạm đúng vào chỗ sâu kín nhất trong lòng. Ân cần mà không phô trương, dịu dàng mà âm thầm chảy xuôi, len lỏi vào từng chi tiết y chưa từng để tâm.

 

Tang Lam không đoán được bộ triều phục này đã được âm thầm chuẩn bị từ bao giờ, càng không đoán được khi sai người bí mật làm nên nó, Tạ Lưu Đình đã mang theo tâm tình như thế nào.

 

Chỉ biết rằng, một thoáng chua xót âm ỉ dâng lên trong lòng, không cách nào ngăn lại.

 

Đúng lúc đó, bên tai y chợt vang lên một giọng nói trầm thấp, ôn hòa:

 

"Tháp Tháp, sao lại đứng ngẩn người ở đây như vậy? Là triều phục có chỗ nào không vừa ý?"

 

Nghe vậy, Tang Lam giật mình ngẩng đầu, không ngoài dự liệu bắt gặp ánh mắt phượng mỉm cười kia của Tạ Lưu Đình.

 

Hương trầm quen thuộc thoang thoảng theo từng bước chân đến gần. Tạ Lưu Đình cúi người, vòng tay ôm lấy eo y, nhẹ nhàng kéo y đứng dậy, rồi cúi đầu, tự nhiên trao cho y một nụ hôn sâu ướt át, triền miên không rời. Mãi đến khi hơi lui lại, y mới dịu giọng hỏi:

 

"Vừa rồi Tháp Tháp thất thần, là vì có điều phiền lòng sao?"

 

"Không phải." Tang Lam lắc đầu, ánh mắt khẽ chuyển về phía những chiếc rương gỗ quý giá, đủ màu rực rỡ chất đầy một bên, thấp giọng hỏi: "Những thứ này... ngài bắt đầu chuẩn bị từ bao giờ?"

 

Tạ Lưu Đình nghe vậy, không lập tức đáp lời. Chỉ khẽ rũ mắt, trầm mặc nhìn Tang Lam thật lâu, đoạn mới dịu dàng cất giọng:

 

"Chờ người đã lâu, nay được như nguyện - há chẳng phải là chuyện tốt lành."

 

"Cho nên," hắn khẽ ngừng một nhịp, lời nhẹ mà sâu, "đừng đau lòng."

 

Ngữ điệu Tạ Lưu Đình như mọi khi đều trầm ổn, lời nói như gió xuân ấm áp thổi qua cánh đồng lạnh giá. Nhẹ nhàng an ủi, mà cũng là tình sâu lặng lẽ thổ lộ.

 

Tang Lam khẽ mím môi, đối diện ánh mắt sâu lắng tĩnh hòa kia của Tạ Lưu Đình, bất chợt mở lời:

 

"Hôm đó trong cung, ta gặp đứa trẻ kia."

 

Tạ Lưu Đình khựng lại trong khoảnh khắc, nhưng chỉ thoáng chốc đã hiểu ý:

 

"Ngươi nói Tạ Tuyên."

 

"Ngài lựa chọn hắn từ khi nào?" Giọng Tang Lam lặng lẽ hạ thấp, trong ngữ khí pha lẫn chút phức tạp khó tả. "Cũng là... sau khi ta rời đi sao?"

 

"Không phải," Tạ Lưu Đình lần này lại dứt khoát đáp lời, chẳng chút do dự. Khóe môi nhếch nhẹ, vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa như gió xuân thoảng qua mặt hồ: "Còn sớm hơn thế - là sau khi thân phận Tháp Tháp bị bại lộ."

 

Ánh mắt phượng thâm sâu dịu dàng, tựa tuyết đầu xuân gặp nắng mà tan chảy, lặng lẽ phủ lên Tang Lam, khiến y đứng đó như bị đóng đinh trong một khắc lặng người.

 

Rõ ràng không phải lời tình tự ngọt ngào, vậy mà lại khiến lòng run rẩy.

 

"... Ngài đấy." Tang Lam ép mi mắt, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng không biết nên dùng lời nào để hình dung người trước mặt, ngập ngừng mãi mới bật ra một câu: "Quả thực, giảo hoạt đến mức khiến người khó lường."

 

"Phàm là phàm nhân muốn với tới tinh tú, ắt phải dốc hết tâm cơ, tính toán từng bước, không để sơ sót."

 

Tạ Lưu Đình cười khẽ, tay áo khẽ vén, giọng điệu ung dung mà điềm nhiên:

 

"Ta đã có sở cầu, thì sao có thể cho phép bản thân sai lệch."

 

Tang Lam hiếm khi trầm mặc như lúc này. Y theo bản năng đưa tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay - cảm giác lành lạnh từ mặt ngọc vừa lan tới, ký ức cũng theo đó mà dâng trào.

 

Chiếc nhẫn ấy vốn là vật cũ của Gia quý phi, truyền lại từ tổ tiên. Tuy không thuộc hàng cực phẩm, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt sâu xa.

 

Ban đầu Tạ Lưu Đình mang nó chỉ như một món đồ kỷ niệm, dùng để tưởng niệm hoặc răn nhắc bản thân. Thế nhưng hiện tại, vật ấy lại như tín vật gắn chặt nơi tay Tang Lam, mang theo một loại chúc phúc trầm tĩnh mà nặng nề, tựa như đến từ một trưởng bối đã âm thầm chấp nhận và giao phó.

 

Người kia dường như đã dốc toàn lực mà bày ra một ván cờ to lớn, cẩn trọng từng bước, mà giờ phút này chính là hồi kết viên mãn của ván cờ ấy.

 

Sau khi gạt sạch mọi chướng ngại, Tạ Lưu Đình mang phần tình cảm sâu đậm ấy - một phần kiên định, một phần bao dung, cũng một phần trống trải - nhẹ nhàng đặt trước mặt Tang Lam.

 

Trong đó có tình yêu giữa ái nhân, có sự tán thành từ thân nhân đã khuất, có cả lời chứng nhận đường đường chính chính trước thế gian.

 

Người này, tựa như muốn gom hết mọi điều tốt đẹp trên thế gian này - kể cả những thiện ý mong manh từ người dưng - để trao trọn cho y.

 

Từng chút tính toán, từng phần dụng tâm.

 

Thế nhưng, y lại chẳng thể sinh lòng chán ghét.

 

"...Cho nên mới nói," Tang Lam khẽ nheo mắt, môi khẽ cong lên như thở dài: "Ngài, quả thực là quá mức giảo hoạt."

 

Năm đó lần đầu gặp gỡ ở Đại Thịnh, người bảo y đừng che giấu bản thân chính là Tạ Lưu Đình. Đến nay, người dùng tình yêu để ràng buộc y, vẫn là hắn.

 

Từ đầu đến cuối, hắn đều biết rõ y muốn gì, cần gì.

 

Cho nên - y chạy không thoát.

 

Theo ý nguyện của Tang Lam, đại điển phong hậu lần này không tổ chức quá long trọng. Sau khi nghi thức chính thức kết thúc, ngày tháng lại trở về vẻ yên ả như xưa, sóng lặng gió êm.

 

"Bệ hạ..."

 

Ánh sáng ban mai dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, Tang Lam gian nan giãy khỏi khuỷu tay Tạ Lưu Đình, khẽ cựa mình ngồi dậy. Y đưa tay đẩy nhẹ vai người bên cạnh, ý đồ tách ra một khoảng, nhưng không nằm ngoài dự đoán - bên hông lập tức bị siết chặt hơn.

 

Ôn nhiệt đầu ngón tay vẫn lưu luyến bên hông y, thong thả mà cẩn thận vuốt v e vùng da mẫn cảm nơi eo sườn, khiến Tang Lam theo phản xạ muốn tránh né. Thế nhưng bị người ôm chặt trong vòng tay, muốn tránh cũng không sao tránh được, chỉ đành khẽ run vòng eo, lặng lẽ chịu đựng.

 

Mái tóc dài đen nhánh uốn lượn theo từng chuyển động của y, như thác nước từ vai chảy xuống lưng, buông dọc trước ngực đến tận eo, mềm mại mà kiều diễm, lộ ra từng dấu vết mờ ám giữa làn da trắng mịn.

 

"Ngài hôm nay chẳng phải còn có chính vụ cần xử lý sao?" Y cố nén khàn giọng, khẽ nói, "Không bằng dậy sớm một chút thì hơn?"

 

Vừa dứt lời, Tạ Lưu Đình quả nhiên liền có động tác - nhưng không như y tưởng là đứng dậy, mà chỉ nâng người, đặt đầu lên đùi y, chóp mũi khẽ chạm vào vùng bụng dưới, mắt khép hờ như đang giả vờ chợp mắt nghỉ ngơi.

 

Tang Lam nhìn mà bất đắc dĩ thở dài, biết một khi người này cố tình làm biếng thì khó lòng kéo ra khỏi giường, đành mặc kệ. Y ngồi đó, có chút nhàm chán, liền đưa tay nhẹ nhàng vuốt xuống từ mái tóc rối tung của nam nhân.

 

Làn tóc trắng lẩn trong đen, lướt qua đầu ngón tay như tuyết tan dưới ánh nắng, vương lại một chút mông lung ấm áp.

 

"Xấu lắm sao?"

 

Không biết từ khi nào, Tạ Lưu Đình hơi nghiêng mặt tránh đi ánh mắt y, thấp giọng hỏi.

 

"Không xấu."

 

Tang Lam đáp không chút do dự, chớp nhẹ hàng mi, rồi bỗng nghiêng đầu, tay luồn vào tóc mai của hắn, trêu chọc: "Bệ hạ phong thần như ngọc, khí độ xuất trần, chẳng qua đổi màu tóc mà thôi, sao lại gọi là xấu?"

 

Lời vừa dứt liền đổi lấy một tiếng bật cười bất lực từ đối phương. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên bụng dưới khiến Tang Lam khẽ rùng mình, mang theo một cảm giác nhột nhạt khó tả.

 

"Tháp Tháp thích là được."

 

Tạ Lưu Đình nói xong liền khẽ cọ cọ sống mũi cao thẳng lên làn da mịn màng trước mặt, theo sau là một cái hôn nhẹ ướt át rơi đúng vào nơi vừa chạm qua ban nãy.

 

"Tạ Lưu Đình." Tang Lam thái dương giật giật, giọng có phần cảnh cáo, "Ngài lại muốn làm gì?"

 

Lần này, Tạ Lưu Đình cuối cùng cũng chịu lưu luyến mà ngồi dậy. Đôi mắt phượng như câu như không lặng lẽ ngưng lại nơi Tang Lam, đáy mắt đượm ý cười thâm sâu.

 

"Tháp Tháp rõ ràng biết..."

 

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Tang Lam đã đưa tay bịt miệng hắn lại, trầm giọng ngăn lại:

 

"Không được!"

 

Tạ Lưu Đình nghe vậy, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm. Hắn giơ tay nắm lấy mu bàn tay đang đặt bên má mình, nhẹ nhàng cọ cọ, giọng nói ôn tồn lịch thiệp mà mang theo vài phần dây dưa ái muội:

 

"Thật sự không được sao?"

 

"Thật sự... không được sao?"

 

Hắn lặp lại lời mình một lần nữa, hôn nhẹ từng đốt ngón tay, môi ướt át lưu luyến khiến ngón tay Tang Lam khẽ run, muốn rút về nhưng bị giữ chặt không sao thoát được.

 

"Kiều Kiều..."

 

Một nụ hôn nhẹ nhàng cuối cùng cũng rơi xuống nơi khóe môi y, âm thanh bên tai đã mang theo vài phần khàn khàn quyến rũ, nhưng Tạ Lưu Đình lại không hề vội vã, vẫn chậm rãi dịu dàng dỗ dành:

 

"Thật sự không cho sao?"

 

Tang Lam đối diện với đôi mắt đen sâu ấy, nơi ánh nhìn như ẩn chứa ý cười mê hoặc. Y thừa hiểu - quyền chủ động thoạt nhìn như đang nằm trong tay mình, nhưng thực ra bản thân đã sớm bị cuốn vào chiếc lưới do người trước mắt giăng sẵn từ lâu.

 

Nếu hắn cưỡng ép thì còn dễ đối phó, đằng này lần nào cũng mang dáng vẻ lịch thiệp, dịu dàng đến không nỡ từ chối.

 

Thấy y có chút dao động, Tạ Lưu Đình hơi nheo mắt lại, một tay vòng qua eo y, ép y ngã xuống giường. Tay còn lại chậm rãi lần xuống dưới, đầu ngón tay khẽ vuốt v e một vòng tròn vết hằn đỏ cỡ một ngón tay gần gốc đùi của y. Hắn nhíu mày, mở miệng:

 

"Lần sau đừng mặc chật thế nữa, vết hằn này cả đêm rồi mà vẫn chưa tan."

 

Vết hằn đỏ đậm in trên làn da màu mật ngọt ấy, quả thật khiến người ta không thể không nghĩ đến - mảng da nhẵn mịn kia từng bị thứ gì đó bó chặt, khiến phần cơ thịt hai bên đầy đặn căng tròn, như chỉ cần chạm nhẹ là có thể ép ra từng giọt mật ngọt.

 

"Không phải vấn đề mặc chật hay không." Tang Lam lập tức túm lấy tay hắn, cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Là không có lần sau nữa!"

 

Tạ Lưu Đình nghe vậy nhướng mày, cúi mắt nhìn y chăm chú một lúc rồi mỉm cười gật đầu:

 

"Được."

 

Câu trả lời dứt khoát đến bất ngờ khiến Tang Lam sững sờ - từ bao giờ hắn lại dễ tính đến vậy?

 

"Bộ kia tối qua bị xé rồi, đúng là không thể mặc nữa." Tạ Lưu Đình cười khẽ, giọng nói chậm rãi, "Lần sau đổi kiểu khác vậy."

 

Quả nhiên.

 

Tang Lam bất đắc dĩ nhắm mắt lại, vừa định mở miệng giải thích, đã bị người kia cúi xuống áp lên môi một nụ hôn sâu nồng nàn như muốn nuốt lấy linh hồn.

 

"Hôm nay không có việc gì, trẫm có rất nhiều thời gian để hầu hạ hoàng hậu."

 

Ánh mặt trời xuyên qua song cửa lặng lẽ chiếu vào, lờ mờ thấy được tấm rèm bên giường khẽ tung bay theo gió, rồi lại rũ xuống, cứ thế lặp đi lặp lại, tựa như từng đợt sóng xô dạt nơi bờ biển.

 

Trong những con sóng nhấp nhô đó, đôi khi lại thò ra một bàn tay màu bánh mật, các đốt ngón tay rõ ràng và thon dài, nhưng chỉ ló ra trong chớp mắt đã lập tức bị một bàn tay khác lớn hơn, trắng lạnh hơn, mạnh mẽ túm lấy kéo trở lại đáy biển - như thể sợ người khác nhìn thấy - bàn tay ấy mang theo sự chiếm hữu rõ rệt, không để lọt dù chỉ một chút âm thanh ra ngoài.

 

"Tạ - ưm!"

 

"Ngoan nào, tiểu yêu tinh của ta..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.