Lúc Lăng Thiên đang nhìn chằm chằm cửa sổ thì Lâm Nhược Sơ bước tới, trong tay ôm hai bộ chăn, cô đặt chăn lên tấm ván gỗ của ngăn chứa đồ, nói: “Từ sau này anh sẽ ở trong căn phòng này, chẳng qua anh phải nhớ kĩ là, tôi cho anh ở lại nhà của tôi vì tôi không muốn con gái phải khóc, mong anh không hiểu nhầm.”
“Được.” Lăng Thiên trả lời rất đơn giản.
Chỉ cần lúc nào cũng có thể nhìn thấy vợ và con gái của mình, cái gì anh cũng chấp nhận được.
Lâm Nhược Sơ còn nói: “Ngày mai là thứ hai, Nỗ Nỗ phải đi học, anh ở nhà thì đưa đón Nỗ Nỗ đến trường, nhưng anh nhất định phải đối xử tốt với con bé, nếu như tôi biết con bé phải chịu chút uất ức nào tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
Lăng Thiên gật đầu, vẫn đồng ý.
Thấy Lăng Thiên đã đồng ý, Lâm Nhược Sơ nói tiếp: “Còn nữa, đưa Nỗ Nỗ đến trường lỡ có gặp phải người nhà họ Lâm thì cố gắng tránh bọn họ đi, không nên chọc vào bọn họ. Bây giờ tôi sẽ nghĩ biện pháp để giải quyết chuyện ngày hôm nay, nhưng sau này thì tôi không chắc sẽ bảo vệ nổi anh đâu.”
Nói xong, Lâm Nhược Sơ quay người rời đi.
Cô luôn nghĩ bản thân mình nên gánh chịu mọi đau khổ, vì cái nhà này, cô đã phải chống đỡ rất nhiều.
Lăng Thiên nhìn bóng dáng mềm mại nhỏ nhắn của Lâm Nhược Sơ, trong lòng thấy đau xót, đối với người phụ nữ hiền lành này, anh không còn gì để nói nữa.
Điều anh có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-dien-chien-ton/574567/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.