Cả người Lăng Thiên tỏa ra khí thế chèn ép người khác khiến người ấy hít thở không thông, Lâm Mậu giật mình vội vàng lui về sau mấy bước, trong lòng anh ta hiểu rõ, Lăng Thiên là một tên tội phạm, nếu thật sự điên lên thì anh ta chỉ chịu thiệt mà thôi.
Anh ta vừa lui về sau vừa hùng hùng hổ hổ nói: “Được lắm, mới lớn bằng ngần này đã bắt đầu sai một thằng tội phạm tới đối phó tôi à? Cô chờ đấy, xem tôi bảo ông nội dạy dỗ cô thế nào!”
Lâm Mậu bịa chuyện.
Anh ta cố tình nói việc Lăng Thiên đang uy hiếp mình thành Lâm Nhược Sơ sai khiến, anh ta đang cố tình vẽ chuyện.
Thấy Lâm Mậu đi tìm ông cụ Lâm để tố cáo, Lâm Sơn sốt ruột vô cùng.
“Xong rồi, xong đời rồi! Con xem con đi, sao lại...” Lâm Sơn kéo tay Lăng Thiên lại, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hứa Tuệ cũng lo lắng vô cùng, nếu như ông cụ mà ra tay thì hôm nay cả nhà bà sẽ gặp họa!
Chỉ có Lâm Nhược Sơ là ngơ ngác, đứng sững ra đó. Trong lòng rối như tơ vò.
Cô thật sự không ngờ Lăng Thiên sẽ ra mặt vì mình. Anh thật sự là người có tiền án tiền sự sao?
Tại sao cô lại có ảo giác là trên người anh lộ ra vẻ uy nghiêm chính trực?
Có thể là do mình nghĩ nhiều.
Chỉ là, Lâm Nhược Sơ cũng biết, anh giúp cô thì coi như là đã đắc tội Lâm Mậu rồi.
Với tính cách của tên cặn bã đó, nhất định sẽ đi tìm ông nội sau đó quay lại trả đũa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-dien-chien-ton/574569/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.