Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại không thấy sợ lắm.
Đây là viện của Đại thiếu gia.
Như hắn đã nói, có khi ngày mai hắn sẽ trở về.
Đến lúc ấy, ta sẽ không còn cô đơn nữa.
Ta nhúng tay vào chút nước đọng trên khung cửa sổ, từ từ viết vài chữ lên mép giường.
Đại thiếu gia đã dạy ta rất nhiều chữ, nhưng có hai chữ, ta vẫn chưa từng viết liền với nhau.
Chữ viết bằng nước, chẳng mấy chốc sẽ khô đi, tan biến vô hình, rõ ràng là một mảnh trống không, nhưng ta lại thất thần nhìn hồi lâu.
Hai chữ ấy là "Ngụy Chiêu."
Có lẽ tâm thành tắc linh, trời vừa sáng, ta đang phơi quần áo trong sân thì nghe bên ngoài có tiếng xe ngựa, Đại thiếu gia quả thật đã trở về.
Hắn không mang theo hành lý gì, trong tay cầm một cây giống.
Cây giống cao bằng nửa người, chân tay Đại thiếu gia không tiện, ta vội bước tới hỗ trợ.
Ta hỏi Đại thiếu gia sao đột nhiên lại về, ngay cả Kiếm Như cũng không dẫn theo.
Đại thiếu gia dừng bước, theo thói quen muốn đưa tay lên xoa đầu ta, nhưng tay vừa giơ lên nửa chừng lại dừng lại, chuyển thành vỗ bụi dính trên đó.
Hắn mỉm cười nói với ta: "Thập Lục, ngươi đã đến tuổi cập kê rồi."
Lúc này ta mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của ta.
Chúng ta đào hố, lấp đất, tưới nước, cuối cùng cây giống nhỏ được trồng trước cửa thư phòng của Đại thiếu gia, nơi mỗi khi mở cửa sổ ra là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-luc-nuong-minh-nguyet-dieu-dieu/480773/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.