Nhị thiếu gia bình thản nói: 'Nếu lần sau vẫn không đỗ thì sao? Nếu cả đời không đỗ thì sao? Lẽ nào con phải để phụ thân và đại ca nuôi cả đời? Mẫu thân, từ nhỏ con đã không thể tĩnh tâm đọc sách, không biết đã chịu bao nhiêu trận đòn. Chuyện đến hôm nay, mẫu thân vẫn chưa hiểu lòng Lăng Nhi sao?'
Tay phu nhân khựng lại, nhưng rồi càng đánh dữ hơn, đến nỗi lưng Nhị thiếu gia không còn chỗ nào lành lặn.
Cuối cùng, Đại thiếu gia phải đứng ra ngăn cản phu nhân.
Hắn đứng trước mặt Nhị thiếu gia, cúi đầu hỏi: “Đệ đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Nhị thiếu gia đáp: “Ý đệ đã quyết.”
“Vậy được,” Đại thiếu gia quay người lại hành lễ với phu nhân, “Mẫu thân để đệ ấy đi đi. Nhị đệ đã trưởng thành, nên để đệ ấy tự quyết định.”
Phu nhân khóc nói: “Không được đi, nói gì cũng không được đi!”
“Vậy mẫu thân cứ đánh cả hai chúng con đi.”
Nói rồi, Đại thiếu gia cũng phất áo quỳ xuống bên cạnh Nhị thiếu gia.
Lòng ta thắt lại — sao ngài ấy chịu nổi chứ?
“Các con… các con… giỏi lắm… giỏi lắm… hai huynh đệ các con đều muốn chọc ta tức ch-ế-t mà.”
Phu nhân nhìn qua nhìn lại, cuối cùng ném roi đi, khóc đến nghẹn ngào không thở nổi.
Nhị thiếu gia dưỡng thương hơn mười ngày, phu nhân cũng khóc hơn mười ngày.
Trong phủ bầu không khí ảm đạm, ta cũng thấy khó chịu theo. Có lần ta lén thổi kèn lá dưới gốc cây hòe già, Đại thiếu gia đi ngang qua, dừng chân lắng nghe hồi lâu.
Cuối cùng Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-luc-nuong-minh-nguyet-dieu-dieu/480774/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.