"Đây chẳng phải là Lăng Nhi sao, lâu rồi không gặp, cháu đã lớn thế này rồi, thật là phong độ, tuấn tú."
Nhưng Nhị thiếu gia không tỏ ra thân thiện như vị trưởng giả kia, mặt hắn ẩn dưới bóng hiên, u ám âm trầm, cả người sắc bén như thanh kiếm sẵn sàng rút khỏi vỏ.
"Xin Trần thế bá chuyển lời đến lão gia nhà bá, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, thế sự vô thường, phủ Vĩnh Xương Bá đừng khinh Ngụy gia không có người."
Câu này không hhề khách khí, vị Trần thế bá nghe xong sắc mặt cũng dần trở nên khó coi.
Không khí đang căng thẳng, bỗng có một giọng bình thản vang lên từ phía sau.
"Ngụy Lăng, không được vô lễ."
Quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào Đại thiếu gia cũng ra ngoài.
Hắn đứng khoanh tay dưới mái hiên, vạt áo tung bay theo gió, không rõ vui hay buồn.
Nhị thiếu gia khắp người đều tỏa ra sự lạnh lẽo, nhưng cuối cùng cũng nghe lời Đại thiếu gia, sau khi đứng im một lúc, mới chắp tay hành lễ rồi rời đi.
Bữa tối hôm đó mọi người đều có tâm sự riêng nên chẳng ai ăn ngon.
Nhị thiếu gia lại càng không thấy bóng dáng, ta đến phòng tìm nhưng không thấy hắn, chẳng biết đã ra ngoài từ lúc nào.
Tối đó, sợ Đại thiếu gia đói bụng, ta vào bếp nấu một chén canh ngọt.
Trong phòng ánh đèn leo lét, Đại thiếu gia nắm hờ cầm một quyển sách, nửa nằm trên chiếc xe lăn của hắn—— theo ta biết, từ sau khi có thể đi lại, hắn không còn ngồi xe lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-luc-nuong-minh-nguyet-dieu-dieu/480778/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.