Vốn dĩ, chuyện hôn ước phải do theo lệnh của cha mẹ, theo lời mai mối, ấn lý mà nói, lẽ ra phải là trưởng bối của Ngụy gia ra mặt, không đến lượt Đại thiếu gia tự mình đi từ hôn.
Nhưng lần này, phủ Vĩnh Xương Bá khinh người trước, mà Ngụy gia lại không có trưởng bối ở kinh thành, cũng chẳng ai có thể trách cứ lễ nghĩa có chu toàn không .
Ta đưa mắt tiễn Đại thiếu gia đi, lòng chua xót.
Từ lúc bị đình trượng đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài, nhưng lại là để từ hôn.
Thật là khó chịu quá đi.
Đến khi trở về, mặt Kiếm Như đen như đ.í.t nồi, đi tay không, canh thiếp cũng đã trả lại.
Đại thiếu gia trông vẫn bình thản, mặt không biểu lộ điều gì.
Nhị thiếu gia khoanh tay, lạnh lùng nói: “Từ hôn là đúng, vị tiểu thư cành vàng lá ngọc kia đã chê Ngụy gia chúng ta, nếu cưới về làm đại tẩu thật thì e ngày nào cũng khóc lóc, rồi náo loạn, rồi đòi thắt cổ mất.”
Đại thiếu gia nghiêm khắc liếc mắt cảnh cáo hắn.
Nhị thiếu gia nhún vai chẳng hề bận tâm.
“Có gì mà không nói được? Phủ Vĩnh Xương Bá nịnh trên nạt dưới, bọn họ làm được, thì người khác không nói được hay sao?”
“Ngụy Lăng—”
Thấy không khí trở nên căng thẳng, ta vội vàng đứng ra giảng hòa.
“Ừm... Đại thiếu gia, trên đường về, ngài có thấy bà cụ bán kẹo hồ lô giọng to như sấm kia không?”
Kiếm Như nhỏ giọng nói: “Làm gì có tâm trạng mà để ý mấy chuyện đó.”
Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-luc-nuong-minh-nguyet-dieu-dieu/480777/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.