9.
Chớp mắt đã đến ngày cuối năm.
Bên lão gia phu nhân gửi thư về, nói rằng trời đông giá rét, đường xá xa xôi, lão gia không có chiếu chỉ nên cũng không tiện hồi kinh, vậy nên họ không về nữa.
Thư viện thì lại cho nghỉ hai mươi ngày.
Ngày Nhị thiếu gia trở về, ngoài trời tuyết rơi nhẹ, Kiếm Như bận rộn trước sau giúp hắn mang đồ đạc.
Từ sáng sớm ta đã thái thịt dê, sau đó nhóm lò ấm rượu, thức nhắm cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ Nhị thiếu gia nghỉ ngơi xong là dọn lên.
Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia lâu ngày không gặp, biết hai người còn muốn ôn chuyện, ta cùng Kiếm Như liền thức thời không ngồi cùng bàn.
Chờ qua một canh giờ đi lên dọn dẹp bát đũa thì Nhị thiếu gia đã say khướt.
Đại thiếu gia trông vẫn còn tỉnh táo, chỉ có mặt hơi đỏ.
Kiếm Như vừa ôm vừa dìu Nhị thiếu gia về phòng, ta dọn dẹp chén đĩa, do dự một lúc vẫn hỏi Đại thiếu gia: "Đợi rửa bát xong, nô tỳ có nên đi theo hầu hạ không ạ?"
Đại thiếu gia hỏi: "Ngươi muốn hầu hạ gì?"
"Hầu hạ Nhị thiếu gia."
"Ngươi muốn hầu hạ hắn cái gì?"
"Chải tóc, tắm rửa..."
Đại thiếu gia không nói gì.
Tuy hắn còn tỉnh, nhưng sắc mặt không thoải mái lắm, lông mày chau lại, trông như đang tức giận, lạnh lùng cười một tiếng: "Ngươi muốn đi à?"
Ta đương nhiên là không muốn rồi… Nhị thiếu gia còn không biết có cho ta ngủ lại trong viện của hắn không nữa, nếu lại bắt ta ngủ một mình ở dãy phòng kia…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-luc-nuong-minh-nguyet-dieu-dieu/480781/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.