8.
Từ sau ngày đó, có hai chuyện thay đổi.
Thay đổi đầu tiên là mỗi ngày Đại thiếu gia dành ra một canh giờ để dạy ta học chữ, còn giao bài tập cho ta.
Về chuyện này, Kiếm Như nói có lẽ Đại thiếu gia thật sự rảnh quá không có việc gì làm nữa rồi.
Khi Kiếm Như nói vậy, vẻ mặt hắn rất ưu tư. Nhớ ngày xưa Đại thiếu gia phụ tá thái tử vẻ vang biết bao, nay tài năng bát đấu mà không được trọng dụng, chẳng khác nào hổ lạc bình dương, chỉ có thể dạy một nha hoàn nhóm lửa học chữ.
Đại thiếu gia thật đáng thương.
Nhưng hắn rảnh rỗi quá cũng thôi, cớ sao lại làm khổ ta?
Ta phải quét dọn, phải nấu cơm, phải học chữ, còn phải bện quạt nan, trời chưa sáng đã phải dậy, tranh thủ lúc đi mua thức ăn để lén mang quạt ra chợ bán.
Ô hô ai tai!
Thương thay cho cái thân ta!
Điều thay đổi thứ hai là, mỗi khi dùng bữa Đại thiếu gia đều gắp đồ ăn cho ta, gắp đến khi bát cơm của ta đầy ắp, không thể thêm được nữa.
Nhưng thịt cá trên bàn chỉ có bấy nhiêu, Đại thiếu gia gắp cho ta hơn nửa thì người còn lại ăn gì?
Ta chỉ đành xào nhiều thịt hơn... Tiền mua thức ăn cũng ngày một nhiều….. chẳng thể tiết kiệm được một cắc bạc nào.
May là ta bán quạt nan kiếm được ít đồng bù vào, mới bớt đau lòng một chút.
Đối với cách làm của Đại thiếu gia, Kiếm Như đã nghĩ rất lung, bỗng một ngày, hắn bắt đầu đối xử với ta rất khách khí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-luc-nuong-minh-nguyet-dieu-dieu/480783/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.