Tiếng sấm nơi chân trời bắt đầu hỗn loạn, nhưng cũng không rơi xuống người Hạ Hầu Hiên. Giữa đám mây, hai vị tiên tử đồng loạt lau mồ hôi lạnh, liếc nhìn lẫn nhau. Lục y tiên tử nói với Kiếp Vân:
– Ta nói nè Kiếp Vân đại ca, đừng có làm hung làm dữ nữa. Ngươi xem vị hoàng đế kia si tình làm sao, mà tất cả tình yêu đó đều dành cho Ngưu tinh. Đó lại là chuyện chúng ta không có biện pháp ngăn cản. Yêu tinh hạ phạm, dĩ nhiên là nên ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán. Nhưng nếu có người thương bọn hắn, nguyện ý nhận thay bọn hắn. Theo quy củ từ thời Bạch nương tử* truyền đến nay thì chúng ta không thể đả thương bọn họ, chưa hết đó là lại hoàng đế a.
Lục y tiên tử vừa nói xong, bạch y tiên tử cũng mỉm cười khoanh tay thi lễ, thong dong nói:
– Nếu Kiếp Vân tiền bối trong lòng có khó chịu, xin bỏ quá cho. Tỷ muội chúng ta còn có việc quan trọng, không quấy rầy các vị nữa.
Nói xong, chỉnh đốn y phục rồi điềm nhiên bay đi.
Kiếp Vân cùng Kiếp Lôi nhìn nhau, Kiếp Lôi quả thật đã nổi trận lôi đình. Sau khi nhịn xuống, Kiếp Lôi nhìn xuống phía dưới thì thấy Hạ Hầu Hiên vẫn còn nằm sấp trên người Ngưu Ngưu. Cơn giận lại muốn bộc phát nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi, oán hận nói:
– Ngươi xem lại ngươi đi, mới gặp người ta có vài ngày mà đã yêu đến chết đi sống lại. Ngươi nghĩ rằng ông nội ta không thành toàn cho ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet-nguu-khi-trung-thien/981934/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.