– Mãnh thú? Sao lại có mãnh thú?
Ngưu Ngưu quay đầu lại nhìn Hạ Hầu Hiên. Gương mặt Hạ Hầu Hiên đầy vẻ thảm thương và thê lương khiến cho Ngưu Ngưu sửng sốt. Ngưu Ngưu chưa từng nghĩ đến Hạ Hầu Hiên vốn là người ôn nhuận thiện lương (what???) lại có biểu tình như thế này. Trong khi Ngưu Ngưu đang suy nghĩ thì âm thanh kia càng đến gần hơn. Hóa ra là hai con trâu phát điên, trên người máu tươi đầm đìa từ hậu viện chạy ra. Chúng nó (hai bé trâu) nhìn thấy đoàn người của Hạ Hầu Hiên thì liền xông thẳng tới.
Toàn bộ mọi người đều tái mặt, thị vệ vội vàng rút đao ra khỏi vỏ chuẩn bị ra tay. Nhưng thị vệ chưa kịp động thủ thì có một thân ảnh màu vàng phóng lên trước, tiếp theo là hai tiếng rầm thật to. Nguyên lai là vì giấc mộng đêm qua nên Hạ Hầu Hiên lo lắng hai con trâu điên kia sẽ “đụng chạm” đến Ngưu Ngưu, chi bằng tự mình nhanh chóng xuất kích, đem hai cái đầu trâu đặt dưới lưỡi kiếm.
Khi máu tươi vọt lên tận trời thì tiếng hô bi thương “Không cần” mới từ phía sau lưng Hạ Hầu Hiên vang lên. Hạ Hầu Hiên quay đầu lại thì thấy Ngưu Ngưu nghiêng ngả lảo đảo vội tiến đến. Ngưu Ngưu lập tức quỳ rạp xuống trước hai cái đầu đầy máu me của hai con trâu điên. Đến lúc này, vài tên thái giám tay cầm mấy con dao mới hổn hển chạy đến, chưa dám lại gần Hạ Hầu Hiên đã vội vã quỳ xuống:
– Nô tài tội đáng chết để cho hai con trâu điên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet-nguu-khi-trung-thien/981935/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.